Cuốn sổ
tay
Tôi nghĩ phần
lớn những người làm việc ngoài văn phòng, trong túi đều chuẩn bị một
cuốn số tay, ghi chép tên, địa chỉ và số điện thoạt của bạn bè, những người quan
hệ trong công
việc.
Tôi
cũng có một cuốn số tay nho nhỏ, do mấy năm trước bưu điện gởi tặng theo danh bạ
điện thoại, tuy bên trong đã ghi chi chít, giấy vừa rách vừa cũ nhưng tôi vẫn
luyến tiếc không muốn vứt bỏ nó. Vì tôi không thể một ngày thiếu nó, nếu không
thì việc liên hệ với bạn bè sẽ khó khăn,
đồng thời mỗi khi lật đọc nó, năm tháng quá khứ lại mau chóng hiện ra trước mặt.
Tôi có thể từ thứ tự ghi chép, nhớ lại việc quen biết bạn bè trước sau và liên
tưởng đến tình cảnh đương thời.
Nhiều
người lạ vô tình gặp gỡ, đã trở thành bạn thân ruột gan bày tỏ cùng nhauu; rất
nhiều người từng làm việc chung, đã mất liên lạc từ lâu; điều khiến tôi cảm khái
nhất là mấy bậc thầy yêu kính, mà nay đã bỏ thế gian này ra đi. Từ trong cuốn sổ
tay nho nhỏ đó, tôi có thể nhớ lại cuộc sống mấy năm về trước, điều đó tựa hồ
chính là thế giới riêng của tôi.
Cuộc
sống chẳng phải giống như thế hay sao? Chúng ta nhờ việc mà biết người; nhờ người mà công việc
thành công; từ xa lạ mà thành quen biết gặp gỡ rồi phân
tán.
Chỉ cần chúng ta còn sống trên thế gian này,
thì chúng ta cần phải tiếp xúc với mọi
người.
Chúng ta ghi vào sổ, nhập vào đầu óc tên của họ
và cũng lưu lại tên của mình lên giấy, vào tim của người
khác.