Người ta đồn, vùng đất địa linh, trăm năm sinh thiên tài, mười năm hạ nhân kiệt. Đồng Sĩ tên hiệu Sì Hát sinh vào thế kỷ trước, lúc sinh có điềm lạ, khuôn mặt hao nét Bao Thanh Thiên, người đời đoán vận, sau không thiên tài, tất cũng nhân kiệt. Đồng Sĩ lên ba đọc kinh sách làu làu, bốn tuổi thông thạo đại thành toán pháp, năm tuổi có thể xem thiên văn, tường địa lý.
Vùng đất địa linh trước mặt bể rộng, sau lưng núi án, dân trong vùng chí thú làm ăn, lấy nghề đi biển làm kế sinh nhai. Trải bao đời, kinh nghiệm của dân không thể dự đoán mưa nắng thất thường, nghề cá nhiều khi thiệt hại vô cùng. Nghe đồn, những ngày mưa gió dầm giề cả tuần lễ, cá đánh bắt mốc xanh mốc vàng, nhưng hễ Đồng Sĩ tay cầm tút đạn cối gõ, miệng hát “Ai có đồ mốk, đem ra mà phơi…”, tức thì trời mưa chuyển nắng. Hoặc đang nắng chang chang, nghe Đồng Sĩ hát “Ai có đồ tươi, đem ra xào nấu…”, y rằng mây đen vần vũ kéo tới, mưa trút ào ào. Dân trong vùng kính phục, cho rằng Đồng Sĩ nắm được thóp Giời, tôn gọi một tiếng “Mốk Tiên Sinh”!
Đến tuổi thành niên, Mốk tiên sinh cho rằng bụng chữ chưa đủ, nên khăn gói lang bạt ra chốn Hà Thành. Ngó nghiêng thiên hạ, thấy Bách Nghệ học đường là chỗ tiếng tăm, Mốk tiên sinh vào tạm trú nung kinh nấu sử. Con người Mốk thấu hiểu thiên cơ, nhìn đâu cũng thấy Đạo, liếc mắt là nắm được nhân tâm. Tiếng hiền đồn xa, chẳng mấy chốc, nhân tài chốn kinh đô kéo đến làm quen đàm đạo với Mốk đông không đếm xuể. Lời qua tiếng lại, sau vài điều miệng lưỡi với Mốk, thiên hạ đều hỉ hả vô cùng. Mọi người phục Mốk, hỏi: “Phải chăng Tiên sinh có thuật nhân tâm?”. Mốk cười híc lên một tiếng, đáp: “ Nước mềm nên chiếm chỗ thấp, núi cứng nên đứng chỗ cao, thử hỏi nước chiếm bao phần núi chiếm bao phần? Ta bụng đầy kinh sách, khi đàm đạo bất luận với ai cũng cố mà nén xuống, chỉ khi nào thấy cần cứng thì thò ra nắm thóp! Đạo lý là ở chỗ ấy mà ra…”.
Sau 5 năm ở Bách Nghệ học đường, Mốk được giữ lại chờ tu thêm tí Đức vọng hầu sau làm Tế Tửu. Ngày rộng tháng dài, Mốk chui lên Net tung hoành khắp chốn, khi đọc tin, khi vào fố-rùm bình câu kim cổ bách nghệ, ai ai cũng phục. Chẳng mấy chốc, Mốk tiên sinh trở thành Mod khắp nơi, kết bè khắp chốn.
Ulsan là xứ xa xôi, chẳng biết có phải Đạo nơi đây chưa thấm hay sao mà được Mốk tiên sinh ghé tới. Từ khi Mốk đến, ngày ngày đem Kim thư bình giảng, tối tối vác Tố sách luận bàn, chốn Ulsan vui như mở hội. Mốk tiên sinh ngày đêm hao tinh tổn lực soạn sách viết kinh, chút thời gian rảnh rỗi lại đảo qua blog đi nắm thóp thiên hạ, thật là con người tận tâm. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Mốk tiên sinh vừa bước qua tam thập, phòng không lẻ bóng, nghiêm cẩn giữ mình, lắc đầu bia ôm, khảng khái từ chối gội đầu thư giãn, trọn đạo trinh tiết lắm thay!!!
Nguồn: Blog papa
Tý sún.