tôi muốn phản ánh cuộc đời này bằng ngôn ngữ, lập trường của một nhà báo hoàn toàn tự do và trung thực nhưng
-
(Mon, 05 Jan 2009 02:37:49 GMT)
CHỐNG THAM NHŨNG.
Có lẽ bạn đọc ít nhiều nôn nóng chờ phần kết có tên “chống tham nhũng” này. Thưa ngay: KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP NÀO CẢ.
Cái lỗi của quảng đại cộng đồng, của cả Chính phủ trong công cuộc chống tham nhũng chính là ở cái nôn nóng ấy.
Với nền tảng tham nhũng được tạo nên ở Việt Nam chừng ấy năm trời, không có một biện pháp đơn lẻ nào hay một nhóm giải pháp nào hòng gỡ sạch tham nhũng ra khỏi đời sống xã hội khi mà một thanh niên vừa rời ghế nhà trường phổ thông, khi chọn nghề cho tương lai đã chối phắt cơ hội vào học khoa Tóan của Bách khoa là môn em học khá trội để cố gắng vào bằng được Cao đẳng Hải Quan…hay Trung học Cảnh sát cả.
Việc hô khẩu hiệu, việc thành lập các cơ chế chống tham nhũng có từ lâu (nhớ lại Thủ trưởng Nguyễn Kỳ Cẩm đã cầm đầu một cơ quan như thế này và khi nhà ông bị cháy, đã bị những viên chức cảnh sát đến khoắng sạch tài sản còn lại rồi mới chữa cháy) đến nay nhưng một thực tế rõ ràng là càng chống, càng
tăng
. 
Trong khung thời gian mươi năm qua, chưa lúc nào Tham nhũng nghỉ giải lao hay vì sợ quá mà run cầm cập, co vòi vào cả
!
Tại sao vậy ?
Hãy quan sát lại 5 định dạng đã nêu ở chương 1:
1-Tham nhũng là sản phẩm của nhiều vận động không hợp lí của xã hội .
2-Tham nhũng là sản phẩm của một thuộc tính, một tập quán xã hội.
3-Tham nhũng được thừa nhận, được bảo trợ ngầm
.
4-Tham nhũng là một hệ ý thức mờ nhạt giữa bất lương và không bất lương được hình thành từ một giai đọan rất dài của một xã hội bị kìm nén phát triển.
5-Tham nhũng là ý chí của tòan dân.
Từ đây có thể hình dung ngay lập tức 5 hiệu ứng của việc chống tham nhũng là:
1- Chống tham nhũng là chống lại một vận động lớn của xã hội, vận động này có trọng lượng và tốc độ lớn, không dễ dừng lại nhưng dễ đè bẹp những gì cản đường.
2- Chống tham nhũng là chống lại một thuộc tính xã hội. Chống một thuộc tính xã hội là rất khó.
Hãy quan sát ở tp HCM và vùng Nam Bộ khi làm tang ma thì rõ. Sau khi người chết, quàn lại rồi kèn trống thâu đêm, ăn uống, nhảy múasuốt 7 ngày trời rồi mới đưa đi an táng . Một khu vực dân cư bị ảnh hưởng nặng nề, gia chủ cực kỳ bức xúc, tốn kém, con em phải nghỉ việc cơ quan, các con cháu đang đi học bị ảnh hưởng lớn, môi trường bị xâm hại gay gắt, lãng phí khổng lồ , giao thông qua nhà bị tắc nghẽn, gián đọan v.v….
Ấy thế mà thành phố này là thành phố đi đầu trong công nghiệp hóa, thành phố lộng gió văn hóa bốn phương, thành phố chịu ảnh hưởng những nền văn minh tây phương, Hoa Kỳ sớm nhất nhưng hiện thực là như vậy, cứ mỗi khi có người chết, cả một vùng có bán kính nửa km với hàng ngàn dân khổ theo gay gắt.
Về nội dung thì Tham nhũng tệ hơn đám ma kia nhiều nhưng về hình thức thì tham nhũng dễ chịu hơn đám ma kia nhiều. Nó ngấm ngầm, êm ái, trật tự, kín đáo. Đôi khi kẻ tham nhũng còn là những nhà hảo tâm được xã hội biết đến trên màn hình TV, báo chí vì họ vừa “nhả” ra vài cái vảy ri của con cá béo ngậy cho một đợt quyên góp thiện nguyện, nếu có mặt, ta cũng vẫn phải vỗ tay đôm đốp!.
3- Chống tham nhũng là chống lại chính sự Bảo trợ ngầm.Cái này miễn bình luận chỉ biết rằng, trong nhiều trường hợp, cả báo chí, cả các nhà chuyên môn chỉ như trái trứng chọi với đá.
4-

Chống tham nhũng là làm rõ một ý thức hệ mờ nhạt giữa bất lương và lương thiện khi ấy, những màu sắc bất lương luôn bổ sung vào bức tranh lòa lọet đang vẽ,biến ảo khó lường, gây nhiễu nghiêm trọngkhó mà làm bật lên được sắc màu tích cực thật rõ nét.
5- Cuối cùng, chống tham nhũng là chống lại ý chí của tòan dân. Điểm này cần làm rõ.
“Tòan dân” ở đây không phải tất cả hơn 80 triệu dân Việt.
Hãy nhìn hiệu lực của một cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ, gần trăm triệu lá phiếu phổ thông của dân Mỹ không thể đánh bại được việc lên ngôi của Tổng thống Bush năm xưa, hơn hai trăm lá phiếu “đại cử tri” nước này đã chọn lựa ông Bush và hất ông Gore ra khỏi ước vọng Tổng thống 4 năm trước.
Ở ta chưa có kỷ cương ấy, thiết chế ấy nhưng việc tham nhũng và chống tham nhũng thực sự chỉ xảy ra ở khu vực 20% đại cử trimà thôi. Từ vựng “tòan dân” cũng chỉ bao hàm số này và các cử nhân,các viên chức ở dạng có “triển vọng” hay “tài năng trẻ”sắp vào nghề này như dẫn ở phần trên thôi. Gần 80% còn lại chỉ đóng vai trò nổi trống, mở cờ khi chống tham nhũng đạt vài thắng lợi nhỏ hay âm thầm, xì xầm, rì rầm khi cuộc chống tham nhũng không hiệu quả.
Xét trên cấu trúc đó, cộng thêm vào hình ảnh của bất cứ một phòng lập thủ tục đăng ký QSD đất, QSH nhà là thấy ngay ,hầu như “tòan dân” công chức của cơ quan quản lý nhà nước kia không thuộc về 80% còn lại. Nghề chính của họ không phải nghề hợp thức hóa nhà đất mà đó là nghề bới lông, tìm vết, mau lẹ phát hiện ra những khiếm khuyết của mớ hồ sơ trần đời rắc rối để nã vào túi gia chủ hoặc sẵn sàng bắt tay thân thiện với gia chủ khi thấy có cái để “quy ra thóc”. Hãy một lần nhìn lại hình ảnh trạm kiểm sóat của CSGT Dầu Giây đã vài lần Bộ CA phải xử lí tòan bộ cả trạm , hãy nhìn vụ án ông Lương cao Khải ở Thanh tra chính phủ cũng phải vào tròng thì rõ. Một hình ảnh nét nhất là vụ án Hai Chi ở Bình Thuận, tên Thảo khấu này trình độ, năng lực không bằng ai, chưa thể xếp tay “già lưu manh, non cướp giật” này vào tầm cỡ Bố già Năm Cam sáu quýt được nhưng hắn mua được ráo từ cấp nhỏ đến trung tá, quan huyện, quan tỉnh như chơi!
Vậy thì cái chương kết có tựa đề “Chống tham nhũng “ này nói gì?
Nó có hai phần:
Phần 1:
Hệ quả của một xã hội đã chấp nhận ( ngầm) tham nhũng
Tham nhũng, trong một định nghĩa đúng nhất, đó là hành vi lợi dụng quyền lực tập thể để mưu lợi cá nhân cho người thực thi một bộ phận của quyền lực đó trong trường hợp sự lợi dụng đó, ban phát đó cùng lúc đem lại lợi ích cục bộ cho bên “B” , tức bên “mua” quyền lực .
Hành vi tham nhũng của CSGT cũng không ngòai ví dụ đó. Quyền được phạt là quyền của pháp chế, quyền của lực lượng nhân danh bảo vệ an tòan tính mạng, tài sản cho cộng đồng nên thực chất nó lớn lắm. Nếu bên “B” chống lại hay khước từ, rắc rối ngay. Kể cả cái đọan “rắc rối ngay” cũng là sự ra tay của kỷ cương, phép nước .
Nhưng, trong một khỏanh khắc nhất định, viên chức CSGT kia tự động kéo giãn quyền lực của mình ra, làm cho nó lớn lên hơn bình thường bằng cách “xăm xoi” ra quyền lợi của bên “B” chứ không hẳn để tìm “lỗi ” của họ. Điểm cần tìm là bao nhiêu tấn hàng quá tải, bao nhiêu người quá số ghế quy định, bao nhiêu km quá tốc độ quy định , những tham số này ứng với bao nhiêu quyền lợi mà bên “B” thu được chứ không phải ứng với lỗi gì trong luật giao thông. Sau đó, cơ sở hối lộ là số phần trăm khá hợp lý được tự giác trích ra từ túi tiền của bên B chảy sang túi của bên A.
Trong đại đa số trường hợp này, cảm tính tức tối của bên B chỉ là nhất thời, còn trong thâm tâm, họ khá hài lòng bởi cách hành xử trên, xem ra có lợi cho họ nhất.
Điều tệ hại này, đã gây một hiệu ứng xấu mà cả bên A và bên B không hiểu là cái khái niệm ban đầu, vốn là một sản phẩm có tên gọi là“ QUYỀN LỰC TẬP THỂ” đã bị giảm thiểu uy lực, nó không những không tái tạo được sản phẩm năng lực và nó còn yếu đi nghiêm trọng.
Sẽ đến lúc, người lợi dụng nó để kiếm chác, là cả bên A và bên B thấy hết thiêng ( khi bị can thiệp bởi xuất hiện những cuộc mua bán cao hơn, hay những đợt truy quét cục bộ , báo chí, quốc tế quan tâm )v.v..
Ở thượng tầng, tình cảm người dân, sự đánh giá của công luận và sự quan sát của các tổ chức quốc tế về VN sẽ bị sụt giảm ghê gớm. Khi ta hội nhập sâu hơn, thì hội chứng PCI sẽ không phải chỉ có riêng ở đại lộ Đông-Tây tp HCM mà nó còn nằm nhan nhản trên mọi xa lộ kinh tế, văn hóa khác.
Khi bị nhận diện đúng chỗ, đúng mức độ thì hiện tượng dao chặt chuôi sẽ diễn ra, khi phải trả giá cho tham nhũng thì thường, mọi việc đã muộn.
Trong sinh họat quốc tế, có những cái thể hiện qua tuyến phản ánh chính thống qua Đại sứ, công hàm, đòan ngọai giao hay các nguyên thủ khi tiếp xúc nhưng có những tuyến nó âm thầm, lặng lẽ mà ta không thể đo đếm được.
Tôi có một hình ảnh khó phai mờ: Vào thời điểm 1966-1976 thanh niên Việt Nam học tập, lao động ở khối XHCN bên đông Âu vô cùng tự hào là công dân Việt Nam. Họ sống trong những ưu đãi, cảm phục của người dân Đông Đức, Tiệp Khắc (Sec) , Liên Xô, Bulgaria…v.v…nhưng sau đó, hồi 1977-1997 có những hình ảnh đau lòng đã xảy ra. Tại Praha, trong một quán cafê, vài thanh niên châu Âu đang ngồi uống giải khát, thấy vài thanh niên Việt Nam vào, họ lập tức trả tiền rồi rời quán, dù chưa uống xong !. Đây không phải là cá biệt mà là hình ảnh khó quên của “vị thế Việt Nam” thời sau – anh - hùng!
Vụ PCI vừa qua, dù chưa đi đến đâu nhưng từ báo chí đến giới chức vẫn muốn mô tả việc ngưng cấp ODA chỉ là cá biệt, chỉ là chuyện riêng của Nhật Bản còn tất cả đang bình thường.
Cần nói ngay rằng: Điều này có thể nói cho nhau nghe, cho ta nghe, để an ủi ta nhưng với các nhà đầu tư ngoại quốc, họ thấu hiểu hơn thong tin từ các tuyên bố này nhiều.
Thực chất, với tác động ấy, có mấy ai biết rằng: ở quốc gia X.Y.Z nào đó, thay vì dự cảm 2009-2010 sẽ đổ vào VN khỏang 15 tỉ USD nhưng nay phải xem lại , có thể chầm chậm, có thể cắt bớt một nửa là điều người ngòai cuộc như chúng ta hòan tòan không biết gì cả!.
Tại đây, có thể thấy rõ hơn, tham nhũng ngòai việc hút tài lực từ lợi ích quốc gia, nó còn gặm vào chính khả năng “tái sản xuất” của nguồn, của đống vàng sẽ hiện ra mà có cái tham nhũng tiếp.
Nhưng, trên con đường đi đến kết cục buồn ấy, riêng ở Việt Nam, nó tạo nên một lọai “văn hóa tham nhũng” là điều tai hại nhất. Ở một con người, thì khi mất đi sự xấu hổ là khi mọi điều xấu có thể xảy ra. Ở một quốc gia thì khi mà, trong quan sát của bầu bạn năm châu, người ta hiểu đất nước của anh như hiểu một sự thể: Muốn làm được, phải thỏa mãn cho đối tượngtham nhũng, những cái không tham nhũng chỉ là những cái chưa bị phơi ra. Điều này là một trở lực khổng lồ chặn bước tiến của anh trên lộ trình vốn đã gian khó nay khó thêm nhiều lần. Nhưng ái oăm thay, một bộ phận không nhỏ xung quanh gói thầu vẫn được lợi nhiều từ góc độ này. Để chống lại cái gọi là “một bộ phận” này khó vô cùng. Nó cần một bài bản siêu thông minh, siêu uy lực chứ không phải những trò mèo như” Kê khai tài sản” hay “tu thân” hay “ Tìm hiểu và học tập tấm gương của Lãnh tụ…” , rồi việc thành lập các cơ quan chuyên trách chống tham nhũng ,tạo ra những phong trào chống tham nhũng v.v..
Như trong chương một, phần định dạng tham nhũng, đã nhìn nhận hình ảnh những tài xế, chủ xe chung chi với CSGT ngay cả khi không có tội lỗi gì, cho ta thấy một điều : Tham nhũng là một trong những công cụ làm ăn bình thường của chính người dân rồi thì việc hình thành và tồn tại văn hóa tham nhũng không phải chuyện hài hước, nó trở thành đặc điểm của ít nhất 3 quốc gia : Thổ Nhĩ Kỳ, Trung quốc và Việt Nam.
Chừng ấy vấn đề, xâu chuỗi lại cho thấy, kể cả khi xốc lại đội ngũ chống tham nhũng, nhấn ga thêm đôi mươi phần trăm năng lực cỗ máy, hoặc giả nay mai có một Đức Minh quân lên cầm quyền, có đủ tâm vàng kiếm sắtcũng khó mà đẩy lùi tham nhũng được, khi nó đã trở thành chuyên nghiệp.
Trở lực lớn nhất của công cuộc chống tham nhũng hiện đang tồn tại, nằm ở tảng băng nhận thức.
Phần tử tham nhũng chuyên nghiệp thì dư lòng tin rằng, khỏang trống để họ “làm ăn” khó mà lấp đầy, chưa thể bị tảo thanh róng riết trong tình hình hiện nay.
Ở cấp Vỹ mô thì cầm bằng vào những biến đổi cơ học hiện nay trên bề nổi đất nước : GDP cao hơn, Cây cầu lớn hơn, Kiều hối nhiều hơn, mỏ dầu được phát hiện nhiều hơn, con đường rộng hơn, nhiều Trường đại học hơn và trên hết là số vụ tham nhũng bị phát hiện …chưa nhiều. Từ đây, có thể mô tả vớithế giới bên ngòai và tự ru ta rằng: Tham nhũng…ờh..không có gì mà ầm ĩ thế!.
Những thông tin trên báo chí về khả năng duy trì ODA của thế giới sẽ “Vẫn bình thường” sau vụ PCI phản ánh tinh thần ấy, thực ra, nó không thể được coi là bình thường.
Trong kháng chiến, dân lái xe tải quân sự có câu nói vui: Cứ đi đi, đi nhưng chưa chắc máy bay Mỹ đã thấy, thấy chưa chắc đã bắn, bắn chưa chắc đã trúng, trúng chưa chắc đã chết!
Nhìn vào việc phát hiện và xử lý án tham nhũng ở VN hôm nay thì thấy “Dân” tham nhũng có thể vẫn sống và làm việc theo…khẩu hiệu của cánh lái xe: Có cơ hội cứ tham nhũng, tham nhũng chưa chắc bị phát hiện, phát hiện chưa chắc các “lực lượng hỗ trợ” đã chê tiền, đã bỏ rơi, bị xử lý chưa chắc đã chết.
Như vậy, có một bài tóan lớp 3 xuất hiện: tỉ lệ số vụ tham nhũng bị phát hiện, bị xử lý ngày càng nhỏ hơn với chỉ số phát triển của tiềm năng tham nhũng.
&&&
Phần cuối: Một số biện pháp nhằm giảm thiểu, ngăn chặn tham nhũng phát triển.
Như những dòng đầu của bài này, việc chống, triệt tham nhũng hiệu quả là vô tưởng, là cực kỳ khó khăn.
Phần còn lại của lọat bài này chỉ trình bày vài gợi mở để đạt được một số bước có chừng mực, nhằm hạn chế hay ức chế“ý chí tham nhũng” của diện “tham nhũng số 1” và “tham nhũng tiềm năng” thôi, còn khúc giữa vĩ đại, với cả triệu “tài năng tham nhũng” , “tham nhũng phong trào” ,”tham nhũng cò con” thì xin kiếu
. 
Khi chuẩn bị viết bài này, tôi có tham vấn và truy tìm một lọat các biện pháp chống tham nhũng được quan tâm.
Các “biện pháp” của ta, đã được công khai trên mặt báo thì miễn bàn.
Bây giờ ta xem đến 02 giải pháp khá trội.
Thứ nhất, ý kiến của Cựu Phó thủ tướng Chính phủ Việt Nam cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ ( trước 1975) khi trả lời phỏng vấn của một tờ báo lớn tại Mỹ.
Ông Kỳ nói có hai ý, ý thứ nhất vừa hài hước vừa cay đắng, là ông so chính ông với nhiều cán bộ lớn ở ta hiện nay và ông cho rằng riêng khỏan tham nhũng, hối lộ, ông thua xa các vị bây giờ, trong sạch hơn các vị bây giờ nhiều.
Điều bi hài này có thực.
Tôi đã được coi nhiều tư dinh của vua Bảo Đại tại Đà Lạt, Nha Trang và nhận thấy so với tư dinh của một số chủ tịch quận thời nay thôi,Vuathua xa.
Nội một vườn cây cảnh của một cựu chủ tịch một quận vùng ven Sài Gòn, có giá trị bằng 300 ngôi nhà tình nghĩa (Khỏang 6 tỷ đồng) ấy là tài sản “trang trí” phía ngòai, trên hai hecta đất đô thị.
Ông Kỳ là một cựu quân nhân nhảy sang làm chính trị, ông được xem là tay biết ăn chơi ở dạng tài tử, yêu mến “chị em” …nhưng nếu so với các đồng sự thì ông không phải tay biết vơ vét tiền bạc.
Khi nói về chống tham nhũng ở Việt Nam bây giờ, ông này nêu ý kiến: Lấy một điểm thời gian làm chuẩn ,như là điểm “N” rồi tính từ đó trở về trước, free luôn, bỏ luôn, không thèm chấp.
Từ đó về sau, anh nào dính vào, diệt luôn!, bắn luôn.
Trong bài viết này, tôi không sa đà vào việc phân tích “biện pháp” giống chuyện kiếm hiệp này mà chỉ ngỏ một ý: thưa ông Cựu thủ tướng chế độ cũ:thế nếu lượng tài sản tham nhũng được phát hiện trước ngày N. ở một nhóm X. nào đó là một phần ba quốc khố nước này thì ra sao ạ ???. Chả lẽ “quên” luôn để sau đó một ngày, phải tận “diệt” đến nơi đến chốn một tay mơ nào đó vừa vơ vén được 1000 USD?.
***
Bây giờ xét nét thứ 2:công cuộc chống tham nhũng ở Trung Quốc.
Nói đến Trung quốc, đại đa số dân ta bên cạnh ý chí bất đồng gay gắt chuyện họ lấn đất, chiếm biển đảo của ta, không ít người dành cho họ sự thán phục kỷ cương Trung Quốc trong việc diệt Tham Nhũng.
Trên luồng thông tin chính thống cũng như trong phim ảnh, ta thấy từ Giám đốc sở Công An đến Phó chủ tịch Quốc hội, Từ một diễn viên thượng thặng trốn thuế đến Bí thư thành ủy Bắc Kinh vi phạm pháp luật đều bịtù đày hoặc xử trảm chứng minh điều đó.
Nhưng
Không có ai làm ơn tìm hiểu sâu để biết rằng: Với ý thức hệ XHCN đước áp cho tòan dân một thời và Thượng tầng XHCN trong quản lý nhà nước hiện thời, Trung Quốc y như Việt Nam trong việc phát sinh, bồi dưỡng và tấn tới không ngừng của đội ngũ…Tham nhũng tòan quốc.
Tôi dám tin rằng, nếu có một cuộc tổng kiểm kê, số viên chức TQ dính vào tham nhũng không ít hơn dân số nước Lào bao nhiêu và cấp độ phát triển của đội ngũ này cũng là bão tố trong 8 năm qua nhưng số viên chức từ cấp huyện trở lên bị xử bắn ở Trung Quốc trong cả 10 năm qua không nhiều hơn số người bị chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam trong một tháng.
Nhưng, công bằng mà nói, việc họ đã làm được là một cố gắng đáng ghi nhận.
Để làm được việc đó, TQ đã phải vượt qua những trở lực kinh hồn. Hãy quan sát từ VN: chỉ một tay cảnh sát quèn múa kiếm ở sân bay Đà Nẵng, ta đã lúynh quýnh vô cùng ở khâu xử lý nhưng bên đó, quả là họ đã rất mạnh tay!.
Do đâu họ làm được điều đó?
Hẳn bạn đọc còn nhớ đọan kết của phim “Lã bất Vi ” và khâm phục ý chí của tay buôn Vua này khi chấp nhận cả cái chết của chính mình và người tình yêu quý củamình để bảo vệ ngôi báu cho Tần Doanh Chính, đứa con ruột rà của họ.
Đó chính là giá trị Trung Hoa.
Để hiểu thêm về giá trị Trung Hoa này, xin tìm đọc diễn văn …thất bại của Giôn Macain sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.
Cả Lã Bất Vi, cả Giôn Macain, cả Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc đều có nét chung: Họ hướng tới lợi ích tối thượng của dân tộc họ.
Tham nhũng ở Trung Quốc và Việt Nam, trước là mưu sinh, sau là thói quen, tiếp đến là dựng nghiệp, khi phát triển tối đa, có tài lực tối đa thì nó sẽ trở thành nhân tố lớn chi phối vận mệnh quốc gia , tạo dựng quyền lực để ….làm nát chính trường là chuyện không xa lắm . Bức tranh Bangcok vừa qua cũng một gam màu đó. Trung Quốc ra tay triệt là triệt cái khả năng đó, cái hậu họa đó.
Nhận thức được điều cốt tử này, người Tàu khá kiên quyết trong khi hô “cẩu đầu trảm” những cộm cán cho nên, bài học Trung Quốc, dù không phải là mẫu mực, nhưng rất đang để tham khảo.
Với việc hướng tới mục tiêu triệt giảm tham nhũng, nhân tố hàng đầu, điều kiện tiên quyết phải là học Trung Quốc bằng được điều này: chọn ai trong hai đối tượng: LỢI ÍCH QUỐC GIA hay bảo vệ , chống trả vờ vịt, chày cối cho lũ Tham nhũng chỉ cốt cho “yên cửa yên nhà”.
Khi đã xuất hiện tâm thế này, não trạng này thì tham khảo vài bước như sau: (xin nói rõ là “tham khảo” thôi ,chưa phải “quyết sách” đâu, cái này là việc của Tòan Dân).
MỘT: Từ đặc điểm Việt Nam, không thể trảm kiểu Trung Quốc, tạo ra những đại bi kịch mới mà chọn một cách hành xử mềm dẻo hơn.
***
Xin ví dụ: Mở một kênh tiếp nhận thông tin về tham nhũng, mở một hộp thư tiếp nhận đơn thư tố cáo tham nhũng của Nhân Dân .
Tìm và tin ở cây nỏ thần “Nhân Dân”.
Phân lọai lập tức, lọai bỏ những đơn thư, thông tin phá họai, có dụng ý xấu, lợi dụng phong trào để diệt nhau.
Sau đó, sàng lọc kỹ càng ra hai lọai: Lọai cần quan tâm và Lọai thông tin đích đáng do những người hiểu biết, có tư chất tốt, kiến thức vững, tinh thần công dân thăng bằng, xây dựng và chứng cứ đầy đủ cung cấp.
Sau khâu này đề nghị đối tượng Tham nhũng làm bản tường trình rõ và kết hợp điều tra thẩm định, truy nguyên ra nguồn gốc tài sản . Nếu lượng tài sản của cán bộ cấp huyện, tỉnh và tương đương, vượt quá ngưỡng X ( 5 tỉ VND chẳng hạn) nếu tự giác nộp ngân quỹ nhà nước số trên điểm X kia , được miễn tố , bảo mật danh tính và cho về hưu. Nếu dưới mức X thì nộp lại 30% và bị giáng cấp, cho việc làm thích hợp. Được bảo mật danh tính nhưng nếu tái phạm, bị nghiêm trị.

nếu còn "mặt bằng" như thế này, chống Tham nhũng chưa thể thành công.
Cùng cấp độ vi phạm này, nếu ngoan cố, giấu đút bị phát hiện, tước bỏ quyền được bảo mật danh tính, về hưu và bị thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những vị trí thâm lạm 10 tỷ trở lên bị dựng bia đá ở quê hương ghi rõ tội trạng và phải chịu hình luật ( nếu tự giác khai báo thì miễn hình thức dựng bia ).
Con cái “nhà tham nhũng” có dấu hiệu ngoan cố như nói trên bị miễn trừ quyền ứng cử vào các cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực trong 15 năm.
Đề nghị xác định mức khen thưởng thích đáng cho 2 đối tượng:
Người tố cáo đích đáng.
Cấp quản lý đã kêu gọi, vận động, phăng ra đối tượng ,thu lại nhiều tài lực cho nhà nước.
Nghiên trị người tố cáo đơn sai, dụng ý xấu.
Với người ứng cử, trúng cử vào các cơ quan nhà nước, phải có một bộ lý lịch trong đó có nêu và cam kết “Không bị xử lý trong chiến dịch N”
Với đối tượng cao hơn 02 đối tượng trên: Về hình thức, được hưởng đặc ân về bảo mật danh tính nhưng phải truy nộp tài sản tham nhũng. Người có tài, có công thật sự, cống hiến trên 25 năm nay tham nhũng được giữ lại tài sản trị giá ít hơn 10 tỉ đồng người ít hơn hạn mức này được bảo lưu giá trị 5 tỉ đồng.
Trong trường hợp nhóm đối tượng này cố thủ đến cùng , phải vận dụng hết công lực để phăng ra thì xử theo kiểu…Trung Quốc!.
Với đại đa số diện “tham nhũng cò con” thể hiện ở đủ các cấp độ: nhồi nhét dạy thêm làm hại thế hệ trẻ, CSGT , viên chức huyện, xã v.v… tham ô thâm lạm giá trị nhỏ dưới mộttrăm triệu đồng nếu tự giác bỏ “nghề” ăn vặt, hướng năng lực vào công cuộc chung thì lấy thành quả của cuộc chống tham nhũng để tạo việc làm, cơ hội cho họ có thu nhật bằng hoặc hơn khi còn…tham nhũng kiểu nói trên.
Nhưng, trên hết, phải tạo đà tiến cho công cuộc này bằng 2 biện pháp nền tảng.
Một là phát triển kinh tế.
Hai là sàng lọc, lọai bỏ ngay ra khỏi hệ thống pháp chế những định chế tiếp tay cho tham nhũng, đặc biệt là những quy định về xử phạt vi phạm hành chính, giao thông, đất đai, địa ốc, doanh nghiệp.
Tại đây, cũng tận dụng cao nhất kênh cống hiến của tòan dân. 
Hãy tận dụng cây "nỏ thần" là ý chí , kinh nghiệm và quyết tâm của nhân dân
Treo thưởng từ 1 tỉ đến 5 tỉ cho những nhà khoa học phát hiện và có phương án thay thế một định chế lạc hậu.
Khi thấy khả thi rồi, đưa ra Quốc hội bàn ngay, không cần chờ Bộ Tư pháp hay ủy ban nào đó đề xuất, sẽ rất mất thời gian.
Trong trường hợp này, tôi xin “mở hàng” ba biện pháp ( một đã đăng trên báo Tuổi Trẻ với tựa đề : Một bản hồ sơ dư ra và nhiều hecta rừng” từ 5 năm nay) , nay vẫn chưa chuyển biến:
Đó là lập tức lọai bỏ ngay việc người dân đi sao y bản chính các hồ sơ phải LÀM DƯ RA MỘT BỘ để nơi chứng thực giữ lại rồi…bỏ đi.
Điều luật quái gở này trong 10 năm qua đã gián tiếp phá họai nhiều héc ta rừng để cung cấp nhiều tấn nguyên liệu giấy, tiêu tốn bao nhiêu thời gian, lộ phí và giấy mực, công cán của viên chức hành chính để cuối cùng …LÀM GIẤY LỘN. Nếu tính chi li, thời gian, năng lực của xã hội chi cho việc tạo raHÀNG TRIỆU BẢN HỒ SƠ BỎ ĐI này trong 10 năm qua , không ít hơn số ngày công lao động để xây dựng con đường cao tốc từ Sài Gòn đi Trung Lương hiện nay. Bản thân tôi đã 2 lần đề cập trên báo chí nhưng quy định này vẫn vững như thành.
Việc thứ 2 là dừng ngay quy định bộ hồ sơ hợp thức nhà phải đăng 03 lần trên trang quảng cáo ở báo SGGP và đo vẽ chi tiết trong nhà , điều “nhỏ nhoi” này nếu tính chi li trên tòan bộ hồ sơ hợp thức của 2 triệu căn nhà ở thành phố này, số tiền bạc tiết kiệm được từ tiền quảng cáo, công đi về, chờ trực chưa chừng đủ để xây dựng được 5 bệnh viện cấp huyện cũng nên!.
Việc thứ 3 là dừng ngay việc yêu cầu giáo viên đã qua hơn 10 năm giảng dạy hoặc tuổi đời quá 35 đi học tại chức thêm khi họ không có điều kiện, khi năng lực giảng dạy của họ đã được khẳng định. Làm được việc này, sẽ đem lại nhiều lợi ích trong đó lợi ích đầu tiên là ta đã không đào tạo cho lớp người làm thày thiên hạ kỹ năng đối phó, kỹ năng dối trá tòan xã hội.
Đó, Bác Hồ đã nói “ Khó trăm lần, dân liệu cũng xong” .Hãy tận dụng năng lực từ suối nguồn Nhân Dân để giải quyết mọi việc, trong đó có việc chống tham nhũng.
Tôi tin rằng, những “biện pháp giả tưởng” nói trên được triển khai, từ nguồn “nhân dân” này, chỉ trong nửa năm, sẽ cung cấp cho nhà nước tòan bộ kế sách làm hạn chế tối đanhững “tiềm năng tham nhũng” ở dạng này.
Riêng tôi, nếu được trọng dụng, trong một tuần lễ có thể cung cấp miễn phí đủ 100 cái “gai, ngạnh” cần nhổ ra khỏi cơ thể Việt Nam dạng như kể trên để tái tạo nguồn lực xã hội, từng bước đi lên trong tư thế của một chủ thể khỏe mạnh, hào hùng bước vào kỷ nguyên khẩn trương và nhiều thách thức này./.
*****
Lời cuối:
Đây là lọat bài có tựa đề “Của riêng còn một chút này” bên cạnh 2bài khác về GIÁO DỤC và GIAO THÔNG sắp hòan thiện nằm trong dụng ý mượn mặt bằng blog để truyền tải được tới thật nhiều bạn đọc. Hy vọng từ đây, một phần những ý kiến này sẽ đến được những nơi cần đến và góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc chấn hưng đất nước.
Cũng cần nói thêm rằng: Trước đây, tôi “tự phong” cho mình “chức danh” NHÀ BÁO TỰ DO. Chức danh này tạo trên ý tưởng của nhiều ký giả tự do từ năm 1996 muốnlập một hội đòan của những người viết báo nhưng không làm cho báo nào để kết nối những tình cảm, những khả năng góp sức cho đất nước nhưng việc chưa thành.
Từ khi có Blog, tên gọi này đã trở thành “thương hiệu” kèm tên thật của mình: Cuong nhabaotudo.
Nhân những ngày cuối năm này, tôi có đôi lời nói lại:
Do nhiều vận động khác ngòai xã hội, tính từ NHÀ BAO TỰ DO khi áp theo tên tôi có gì đó hơi khiên cưỡng. Tôi không đủ uy dũng, kiến thức và lá gan để mà “tự do” đúng nghĩa của nó. Do đó, việc viết lách theo văn phong, tính cách riêng của mình trong phạm vi quan tâm, ít nhiều có ảnh hưởng đến một tổ chức là CLB NHABAOTUDO của các bạn khác. Điều này đã và sẽ gây hiểu lầm không hay cho cả hai phía. Cũng chính vì lẽ đó tôi không sinh họat trong CLB nhabaotudo kia từ lâu là để không xâm hại hay ảnh hưởng xấu đến các bạn khác.
Khi biết phong phanh Blog 360 yahoo có thể đóng cửa, tôi đã dự định chọn cho mình một mạng xã hội khác với nick khác để cho trọn ý,đúng tình : Huycuong nhabaodoclap.
“Độc lập” và “tự do” thường đi kèm nhau trong quỹ từ vựng tiếng Việt nhưng với tôi, việc tự bương trải, tự chèo chống, tự tìm nơi xuất bản và hơn hết, tự bày tỏ quan điểm rất riêng của mình (như bài này) thì gần gũi với chữ “Độc lập” hơn, trách nhiệm hơn. Đó cũng là gợi ý của một Blogger vốn là một nhà nghiên cứu lịch sử đặt cho tôi. Xin cảm ơn quý vị.
Do đó, một ngày kia nếu muốn tìm tôi, xin bạn đọc hãy vào trang tìm kiếm tự động và gõ vào dòng chữ mới mẻ này: “Huycuong nhabaodoclap” là chúng ta lại gặp nhau.
Cuối cùng, tôi muốn nhắn gửi đến giới hữu trách rằng: từ cái tâm của một con dân nước Việt, hòan tòan phi vụ lợi, phi cầu danh và không mảy may có ác ý với bất kỳ ai, không hề có một chút động cơ nào từ bên ngòai, tôi mạo muội nêu những ý kiến trên về Tham nhũng và chống tham nhũng.
Nếu được lưu tâm thì đó là điều vui mừng khôn tả.
Nếu có gì khó tiếp thu, thậm chí trái với tâm lý tiếp thu của Quý vị cũng một lần xin…thể tất, tha thứ vì, tôi không có bất cứ khả năng tự bảo vệ nào ngòai chút…của riêng còn một chút này như trên!.
Nguyễn Huy Cường-Nhà báo độc lập.
-
(Wed, 31 Dec 2009 02:32:23 GMT)
Xin cho gió lặng …
Vỹ thân mến!.
Xin giải thích ngay cách gọi này kẻo dễ bị ngộ nhận.
Hiện giữa chúng ta, chưa thể xuất hiện tình cảm “ thân mến ” được nhưng tôi vẫn gọi vậy vì rất, rất hi vọng sau lá thư này…
Hy vọng đó chính là tình cảm mơ hồ có được khi tôi đọc những bài viết của Vỹ ở nơi này, nơi khác, ở đó thấp thóang một năng lực, một sở học không tồi, một sự nhạy cảm đáng ghi nhận.
Cũng cần nói rõ rằng, trên entry trước, tôi đã chính thức nói rằng tôi kép lại đề tài này và comment vào bài “Hỡi blogger…” cm thứ 87 cũng là comment cuối cùng. Nhưng, mặc dù vậy, khi cây muốn lặng thì gió chẳng đừng, đọc comment trên Blog Vỹ, thấy thất vọng vô cùng về cách hành xử của Vỹ để kết lại vụ này , mặc dù ngay tại đây, Vỹ đã nhận mình “hành xử không chuẩn” nhưng cách hành xử như vậy cũng thực sự chưa chuẩn đâu, em ạ!.
Mấy lời này, thực ra là cực chẳng đã, anh mới đi bệnh viện về, rất mệt , hơn nữa, các bạn bè vào Blog này là để tìm đến niềm vui, sự đồng cảm và chia sẻ những gì có ích hơn là cứ phải đọc những thể lọai như thế này.
Nên, em hãy xem đây là một bức thư, một lời tâm sự của người anh trai ruột thịt với đứa em của mình. Hy vọng chỉ có ở tâm thái này, cả anh và em mới có đủ điều kiện để bộc bạch hết nỗi lòng và anh mong từng giờ, Vỹ sẽ vượt qua mọi định kiến , mọi bức xúc để hồi âm và hồI tâm một cách thân thiện nhất, xây dựng nhất, để chúng ta thật sự khép lại trang buồn này nhé, em ( không hiểu Vỹ bao nhiêu tuổi nhưng Vỹ đã gọi mình bằng anh, thì mình cũng xưng hô theo cho tiện, em trai út của mình năm nay 38 tuổi ) thông cảm nhé.
Chiều nay, dăm người bạn là mấy thày giáo, mấy em học Cao đẳng phát thanh truyền hình là bạn bè, cũng là blogger bình luận rất kỹ động thái của Vỹ trên comment kia, mỗi người có một ý kiến nhưng rút lại, họ có cùng 5 kết luận về Vỹ:
Vỹ có bệnh rất nặng, đó là bệnh sợ khuyết điểm ( nói chính xác là sợ người khác “đọc” ra khuyết điểm của mình )
Vỹ có bệnh Vỹ cuồng ,ở mức nghiêm trọng.
Vỹ có nghề nói dối nhưng “tay nghề” rất thấp.
Vỹ có nghề gây hỏa mù , tay nghề rất cao.
Vỹ có con đường mưu sinh gập ghềnh vì nền tảng đạo đức yếu
Bây giờ, để giúp Vỹ chữa các chứng bệnh này anh nhiệt tâm chỉ vẽ cho Vỹ một cách rõ nét nhất, đàng hòang nhất trong một tâm lý thăng bằng nhất.
Thứ nhất : Bệnh sợ khuyết điểm.
Đến nay, qua gần 100 ý kiến của bạn hữu già có, trẻ có , thì tính chất của vụ việc đã quá rõ, rất rõ (như phân tích cho 03 mục kế tiếp dưới đây) nhưng sau 7 ngày “lâm trận” Vỹ chỉ chọn “giải pháp” là một cái quick comment nhỏ nhoi, khiêm tốn ở chính blog của mình .
Tại comment này, Vỹ chỉ thừa nhận khuyết điểm lớn nhất của mình là “ CHƯA CHUẨN’ trong hành xử, có nghĩa là ngòai việc hành xử “Chưa chuẩn” ( nhưng chưa chắc đã sai) ra, Vỹ không có lỗi gì hết.
Hơn nữa, cách thể hiện cũng nằm trong một thủ pháp tinh vi : Đặt nó nằm kế tiếp dòng bình luận về bóng đá và chính trị, chỉ như một dư âm của vấn đề , hết!.
Rõ ràng, Vỹ sợ bộc lộ khuyết điểm, sợ phải chân thành, sợ phải thất bại kinh khủng!.
***
Thứ hai: Bệnh Vỹ cuồng.
Tôi và bạn hữu phải đọc đi đọc lại nhiều lần cái “thủ tục” bán đấu giá ….chữ ký của Vỹ trên một bài viết để gây quỹ.
Trong việc này, tôi phải công nhận tôi hèn hơn Vỹ một vạn lần. Kể cả tôi là ông Lê Đăng Doanh,Dương Trung Quốc, Lê Hồng Hà, Phan Thế Hải hay… Calisto …thì tôi cũng không dám chơi trò này vì như một Blogger nói, đó là trò tự sát nhanh nhất.
Mỗi giây đồng hồ qua đi, hàng vạn con người ưu tú trên trái đất này để lại cho đời bao nhiêu thành tựu (thật) . Khi thì là một phương pháp mổ không đau, lúc thì một phương thức quản lý kinh tế bằng trí tuệ, có khi là những cải tiến công nghệ có ích trị giá nhiều tỉ USD cho một công nghệ nhưng chưa thấy ai to gan như Vỹ. Những bài báo, kể cả bài đăng trên BBC của Vỹ trong thế giới phẳng này chỉ như những giọt nước đổ vào sông lớn , nó góp phần cho sông dềnh lên trong một thời khắc nào đó nhưng nếu có sự “dềnh lên” ấy, cũng còn phải nhờ đến muôn vàn hạt mưa khác đổ vào mới tạo được dòng thác kia chứ đâu phải một giọt nước nào tạo nên được sóng lớn.
Những bài viết này có thể dành được sự đồng cảm ,chia sẻ của một số người, trong đó có tôi nhưng để đem bán đấu giá thì xin lỗi, không có gì lố bịch hơn Vỹ ạ!
Đọc những dòng viết của Vỹ, tôi còn mơ hồ nhận thấy, có thể Vỹ rất lười đọc.
Trên internet, mặt trận sở trường của Vỹ có bao nhiêu tác phẩm, bao nhiêu bài viết cùng đề tài của rất nhiều nhân sỹ khác, nổi trội hơn nhiều lần, có sức xung phá tính ỳ của hiện trạng xã hội hơn nhiều nhưng sẽ ra sao khi một ngày kia, đi ra phố thấy tất cả những tác giả kia đang kê bàn ra lề đường, bán chữ ký như Vỹ….Qủa là, về khía cạnh này, tôi cạn lời, không thể nói gì hơn.
Thứ ba: Vỹ nói dối rất dở.
Ngay từ khi bắt được tín hiệu từ bài “Hỡi bloggers , hãy cảnh giác” Vỹ nhanh chóng mô tả một hòan cảnh như là khi gặp khó khăn, bị công an và nhà nước VN bức bách, bần cùng kế sống nên Vỹ phải lên Blog vay tiền. Việc bà CC cho vay chỉ như là một người yêu quý mình, cảm thông với mình, tự nguyện cho vay vô điều kiện để giúp Vỹ giải quyết khó khăn đó.
Việc bà CC đòi tiền, việc anh Cường lên Blog về vụ này là trò của công an “đánh “ Vỹ v.v…
Vỹ đã hô khẩu hiệu tuẫn tiết, sẵn sàng…chết v.v…
Cách tiếp cận và mô tả của Vỹ bước đầu có lôi cuốn được một số người dễ xúc động,ít thông tin , ít nhiều có thành kiến với những biểu hiện trù dập một số người (khác) như mô tả của Vỹ và được ủng hộ.
Nhưng với đại đa số bạn đọc, bản chất vụ việc bị phăng ra ngay.
Tại thời điểm vay tiền cho đến lúc hết hạn Vỹ KHÔNG KHÓ KHĂN. Bởi vì:
1- Vỹ có 20 triệu cho người khác vay để làm đám cưới.
2- Việc chậm trả nợ chỉ là vấn đề vướng mắc về thủ tục, không có CMND….
3- Vỹ có việc làm ở một vị trí nhiều thanh niên mơ cũng không được (việc làm tốt, Vỹ phải làm việc thật tốt ,lời của Vỹ ) .
4- Vỹ có 20.000 cổ phiếu trị tổng giá 2.000.000.000 đồng. ( thời điểm 03 tháng sau lúc vay tiền)Tổng trị trá này tính ra từ mệnh giá Vỹ nêu là hơn 105 ngàn VND một cổ phiếu.
5- Vỹ làm chủ được nhiều thông tin kinh tế thượng tầng, trong đó có cả “thông tin nội bộ”
6- Vỹ sẵn sàng “tư vấn” cho người khác chuyện làm ăn để có lờI ,chứng tỏ Vỹ là bậc thầy về làm ăn chứ không có dại.
7- Vỹ rất oai chứ không yếm thế như bây giờ Vỹ nói, vì khi bà CC gửi tiền, Vỹ còn hỏi “nếu có ai làm khó dễ gì bác, báo ngay cho cháu để cháu “đưa lên công luận”.
8- Vỹ rất giỏi chạy việc, rời chỗ này (sàn giao dịch OTC sang chỗ khác ngay lập tức (Cty bản mạch điện tử) chứ không thất nghiệp.
9- Vỹ có rất nhiều bạn bè lớn, giàu có, kể cả đại gia Quốc Cường ở Hòang Anh-Gia Lai, Đức Long Gia Lai, FPT v.v….
10 Vỹ chuẩn bị viết sách lớn, đồ sộ ,( theo quy chế bấy giờ thì mức nhuận bút không nhỏ).
Đó, tất cả đọan tô màu xanh, có đánh số trên đây là nguyên văn những trao đổI của Vỹ, nếu Vỹ và bạn nào chưa hiểu có thể xem thêm bên Blog bác Chieuchieu.
Cần hiểu rõ rằng, với năng lực, lợi thế nói trên, kể cả khi bị o ép, bị đuổi việc cũng vẫn trả nợ được.
Từ đây có thể kết luận thẳng thừng: Việc Vỹ cố tình mô tả việc vay tiền và việc cho vay tiền chỉ như là sự giúp đở của người hảo tâm cho một người dấn thân tranh đấu đang bị làm khó khăn , nay đòi lại là “lật lọng”, là không phải tư thế “người lớn” là hòan tòan dối trá và tự dối trá.
Trong trường hợp này, nếu Vỹ cố tình minh chứng cho một số người ủng hộ là mình nghèo thực thì ngay ở hành vi này, đã mang tính lừa dối rất rõ: Đang khó khăn thực tế nhưng cố mô tả là mình rất nhiều ưu thế để vay tiền.
Nếu phiên tòa nào đó mở ra, tôi đánh bài ngửa với Vỹ bằng luận điểm này, khỏI cần Luật sư, kể cả khi Vỹ trả tiền xong cho bà CC. Tôi được phép hiểu theo 02 ý nghĩa:
1- Vỹ cố tình mô tả mình nghèo trong lúc khá giàu để vay nợ rồi chiếm dụng vốn của người khác, khi bị sức ép tối đa mời lòi ra, mới trả .
2- Vỹ cố tình mô tả là mình giàu trong khi mình rất nghèo để kích thích, dụ người khác vào những mục tiêu không đàng hòang .
Vỹ chỉ có thể lựa chọn một trong hai, không có cách giải thích thứ ba.
* * *
thứ 4: Vỹ có tay nghề tung hỏa mù rất gớm.
Trong mục 2 lớn phần kề trên đây, mục nói về nghề nói dối này Vỹ còn một điều rất thất nhân tâm, Vỹ dư biết tòan bộ bản chất vụ việc , Vỹ đã khẳng định sự cho vay của bà CC là lòng tốt, là đáng mang ơn nhưng trong phản ứng trên blog của tôi, của Vỹ trong suốt thời gian qua là đổ điệt cho công an gài bẫy, coi như đang bị “nhà nước” đánh và “sẵn sàng chết”. Vỹ mô tả việc tôi lên Blog để cảnh báo bà con Bloggers và việc bà CC đòi tiền là đòn đánh của công an với Vỹ, cứ như Vỹ sắp đi tù không bằng!
Cũng có 2 giả định cho Vỹ trong trạng huống này:
Một là vô đạo đức, đem óan trả ơn cho người giúp mình.
Hai là cố tình lái vấn đề sang hướng khác để đánh lừa dư luận.
Không chó chọn lựa thứ 03.
***
Cuối cùng là nhận định của tôi:
5- Vỹ có cuộc mưu sinh rất tệ bởi nền tảng đạo đức kém.
Tôi đóan Vỹ khỏang trên dưới 30 tuổi.
Với lực học tốt, nhãn quan kinh tế nhạy bén, chuyên nghiệp. Đã từng làm lãnh đạo (nhóm) . Ngọai ngữ không tồi, AT khá, sống giữa một thành phố sôi động, được đầu tư nhiều nhất nước.
Theo tôi chứng minh trên đây, vào thời điểm cách nay nửa năm, Vỹ chưa bị khó khăn đến mức như Vỹ miêu tả (theo tôi biết thì bây giờ Vỹ thực sự không mất tự do, vẫn có thể kiếm việc làm tốt.Ngay bây giờ nếu Vỹ thật sự hồI tâm, thật sự thay đổI tôi có thể giớI thiệu cho Vỹ 2 chỗ làm thích hợp với mức lương không ít hơn 300 USD một tháng.) nếu là người thông minh, quả cảm, có hậu phương tốt bởi uy tín tốt thì vẫn “chiến đấu” được trên mặt trận cơm áo.
Không đến độ khi cần phải vay của người xa lạ 15 triệu bạc, đến nay tình hình sôi sùng sục cũng không trả được, phải chọn giải pháp trả dần từ nay đến 15 tháng nữa mới xong.
Điều này cho thấy:
Mảng quan hệ của Vỹ trong đời thường rất tệ. Trong tình thế khó khăn hình như Vỹ không thể nhờ vả được anh em, cô gì chú bác, bạn cùng cơ quan hay …Đại gia Quốc Cường ở Hòang Anh Gia Lai hoặc bên Đức Long Gia Lai được. Giả định này nếu đúng, không thể trách “những người sống quanh ta được” cho dù Vỹ có làm chính trị đi nữa, có bất đồng đi nữa, công an, nhà nước có thù Vỹ , dẹp Vỹ nhưng những người thân, bạn hữu hiểu Vỹ không thể tất cả quay lưng với Vỹ, kể cả trong hòan cảnh này.
Nếu những suy ngẫm này không đúng thì lỗi không phải tại tôi suy diễn mà nó sai vì đọan mô tả về thân thế của Vỹ trong các trích dẫn tại các trao đổi với bà CC là tự đánh bóng, là “tự sướng” cho vui mà thôi !, kể cả khi Vỹ cho mình là nhân vật “được chế độ này năm lần bảy lượt mời hợp tác” cũng không làm cho Vỹ sáng danh thêm tý nào cả.
Vậy thì làm sao, lấy đâu ra năng lực, tư thế mà tụ nghĩa, chính trị, công lý, lương tri được nữa hả em !?.
Buồn thật buồn.
Ở tuổi Vỹ, tuổi các cụ nhà ta quy ước là lứa tuổi “tam thập nhi lập” mà sao em vẫn chông chênh về mọi mặt thế. Sự hiểu đời, hiểu người không được bao lăm.
Đến cách xử thế cuối cùng, là cách “xin lỗi” nhưng vẫn phải e dè vùi lời xin lỗi hạn hẹp dưới lời mình luận, hô hào về bóng đá thì xem ra, em không thay đổi được là bao sau biến cố này.
Viết những dòng này, từ sâu thẳm trái tim mình, anh coi em như em trai út của anh, anh muốn giúp em một lần nhìn thấy thật rõ mình, tìm thấy bãn ngã còn non nớt, tếu táo nhưng nhiều tham vọng của mình, rèn giũa mình để trưởng thành hơn từ lần vấp ngã này.
Nếu không có phiên tòa xử anh vì sự tố cáo của em với tội xâm hại nhân phẩm của em, thì ta khó gặp nhau. Trong trường hợp đó, anh rất mong một thời gian trôi đi, lại thấy cái tên Hùng Vỹ thật hùng vỹ ký dưới nhũng bài viết hữu dụng cho cuộc đời này và em có được cuộc mưu sinh, làm ăn chắc bằng hơn, lương thiện hơn mà không phải đi bán rao chữ ký cái tên mình . (mà có bán cũng chẳng ma nào mua đâu em ạ )
Chào em.
Nguyễn Huy Cường.
-
(Tue, 30 Dec 2009 04:13:02 GMT)
CHỐNG THAM NHŨNG.
Để chống tham nhũng, cũng như chống bất cứ một trở lực nào thì người ta phải xét đến:
Định dạng đối tượng (đã làm trong bài trước)
Xem xét tương quan lực lượng.
Xây dựng lực lượng, tạo thế mạnh,tìm thời cơ
Có phương pháp tốt ( hoặc là lên phương án tác chiến) tốt..
Chiếu trên 4 điểm trên, thì hiện nay, từ phía Nhà nước đến Nhân Dân, hình như còn ở rất xa những “chuẩn “ này.
Tôi nêu một hình ảnh.
Ở Phú Thọ có một vị cựu quan chức có cỡ, có một thằng con nghiện Heroin nặng. Cậu này đang học đại học thì mắc vào Heroin , ông bố rút ngay lập tức cậu cưng về cai nghiện tại gia.Vốn là một Sỹ quan, ông xử rất nghiêm.
Ông ta xích thằng con trai duy nhất lại trên tầng lầu. Sợi xích đủ dài và bền, không thể đi đâu xa quá 5 mét.
Đến bữa chính ông đem cơm lên cho con “ Bố chấp nhận bỏ phục vụ ông nội của con, để bưng cơm hầu con, con hiểu cho bố mà cai cho tốt. Bố van con. Con muốn ăn gì, cứ nói, bố sẽ đáp ứng đủ, trừ heroin.”
Hai tháng sau khi thấy tình hình tạm yên, ông nhờ một bác sỹ đến làm xét nghiệm thì mới tá hỏa ra là con ông …vẫn hút đều , nguồn thuốc vẫn dư giả, tiền bạc đùm đề. Khi tổng kiểm tra lại tình hình, ông biết được con ông trong thời gian cấm cố vẫn …buôn heroin như thường.
.
Xin tóm tắt quỷ kế của cậu cưng này như sau.
Một lần tay thợ điện lên bắt cái quạt trần theo yêu cầu (có tính tóan) của cậu ta và sự đồng ý của ông Bố.
Chỉ một sơ xẩy, cậu ta thó được cây bút chì của ông thợ điện.
Một lần gần đó một thằng em họ đến chào, được phép lên thăm anh để ra nước ngòai học tập. Thằng em đã chuyển giúp anh một bức thư ngắn gọi là để “đòi nợ” thằng bạn ở bên ngòai trong sự thương hại, thông cảm của thằng em họ sắp xa.
Liên lạc được thiết lập bằng một điện thọai di động cực nhỏđược gửi đến qua cửa sổ “buồng giam” vào ban đêm.
Cậu cưng này tuy ngồi trong buồng giam nhưng có hai cái “uy” được “bên ngòai” nể sợ và sẵn sàng phục vụ, đó là cậu là con duy nhất của nhà này. Sớm muộn sẽ được thừa kế một tài sản lớn hoặc sẽ được chu cấp lớn nếu giả cai thành công.
Hai là cậu có một giàn đệ tử đàn em trong vùng đang đói thuốc mà không có nguồn. Dân bán thuốc rât ngại giao du trực tiếp với bọn hạ lưu này nên cậu là kênh tiếp nhận tốt và “nhà phân phối” tin cậy của các “anh chị” ngòai Hà Nội.
Một kênh tiếp vậnđược khai thông.
Thuốc được rót vào từ cửa sổ gian kho hư cũ bên cạnh vào cửa sổ nhà bên này những lúc canh khuya
Cậu cưng hút thỏai mái.
Cậu cưng bán thỏai mái cũng bằng cách thức này , thu lãi thỏai mái.
Cho đến ngày bị bác sỹ phát hiện, ông bố chỉ còn nước kêu trời, trời cũng chịu !.
Câu chuyện trên đây cho thấy một sự thực: Thằng con giảo họat, mưu mô vô cùng nên nó thắng những biện pháp cứng ngắc và cứng rắn của ông bố dễ ràng.
Vấn đề chính dẫn đến ông bố thua trậnlà đã có một sự chênh lệch quá lớn về Lực lượng.
Bây giờ ta xét về :
TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG.
Chương hai
Tương quan lực lượng.
Ta nhìn lại thử vấn đề lực lượng trong ví dụ trên đây:
Phía ông bố, phía “chống hêroin” :
Ông bố kiên định.
Sợi xích bền, cứng, không dài.
Sự ủng hộ của gia đình.
Sự ủng hộ của xã hội thông qua TV, báo chí, tuyên truyền.
Lực lượng kinh tế đủ để chơi tới cùng với ông con.
Phía ông con:
1- Cơn thèm khát dữ dội là động lực thúc đẩy quyết liệt mọi
phẩm chất, trí lực để đạt được mục đích, kể cả phải chết.
2- Thời gian rỗi rãi kéo dài.
3- Các quan hệ có sẵn trước khi bị cùm.
4- Công nghệ thông tin thời đại (ĐT di động)
5- Các quan hệ mới được thiết lập bằng heroin.
6- Hai cái cửa sổ.
7- Tiềm năng kinh tế từ khỏan thừa kế và lợi nhuận sẽ tới
8- Lợi nhuận thật từ khi có hàng để bán.
9- Miễn nhiễm với các thông tin tuyên truyền.
10- Biết một số thông tin xấu, nếu lộ ra có thể làm hại
danh dự ông bố nên biết là Bố không dám làm hết tay nghề.
11- Đã đạt đến độ trơ cần thiết để quên hết tình cảm gia đình.
12 – Có một “thị trường đặc biệt”là lũ bạn nghiện hút ở bên ngòai cần mua thuốc qua ngả cậu ta.
Nhìn vào bảng kê trên đây, bạn hẳn thấy các năng lực của ông Bố rất hữu hạn, rất dễ bị vô hiệu còn lực lượng của ông con thì rất mềm dẻo, rất nhiều xung lực, rất dễ phát triển. Giả sử cậu này muốn biến khỏi nơi giam giữ cũng không khó nhưng cậu vẫn “giả vờ ngoan” là có ý đồ rõ rệt.
***
Bức tranh lực lượng ở Việt Nam trong công cuộc chống Tham nhũng có rất nhiều điểm tương đồng với phác thảo trên.
Bên Tham nhũng thì lực lượng gần như cậu con kia nhưng đông gấp bội phần. Nó giống vớitầng Tham nhũng số 1 trong phần “định dạng”. Nó là chuyên nghiệp, nó sung sức, rắn rỏi, đã trưởng thành, dư đủ kinh nghiệm.
*
Còn “bên ta” thì sao.
Tôi phải đắn đo rất nhiều khi viết những dòng này. Có rất nhiều ví dụ, hình ảnh đã được mô tả đầy đủ trong văn học dân gian Việt Nam: Hò voi bắn súng sậy, đánh chuột sợ vỡ bình, vuốt mặt nể mũi, mó rái ngựa, vuốt râu hùm v.v…cái nào cũng đúng cả.
“Lực lượng” của bên ta đến lúc này là bao nhiều.
Xin phép thống kê.
Tình cảm ủng hộ chống Tham nhũng của Nhân Dân.
Quyết tâm bằng nửa của một số Ông bố nêu trên.
Có quá ít những “Ông bố” như ông bố trên.
Sợi xích quá ngắn, hoen gỉ dễ bị bứt bung ra. Đó là những tuyên bố lấy lệ của một số chức sắc mỗi khi bức xúc về vấn đề này. Những tuyên bố này có thể phản ánh đúng tình cảm, quyết tâm của người phát biểu nhưng có năng lực được thực hiện hay không thì không biết. Phát được, cứ phát.
Những ý chí hình thành bởi bức xúc, không xuất phát từ một căn cơ lớn, một tổng quan xuyên suốt thời gian, không gian và các yếu tố tương tác (sẽ nêu ở phần sau) . Một ý chí chỉ nhăm thỏa mãn hai tiêu chí: làm dịu sức ép từ phía Nhân dân và ít đụng chạm đến quyền lợi, tính bền vững của tổ chức.
Bộ máy nghiệp vụ chống Tham nhũng , từ Hành pháp đến lập pháp rất xòang , không đủ sức nặng răn đe hoặctrừng phạt đối tượng.
Hãy liên hệ với hai hình ảnh cách nhau 10 năm: Năm 1999 bắt được một tên chuyên giải đinh trên xa lộ rồi phải thả ra vì …không có người bị hại khiếu kiện, không có văn bản pháp quy định tội.
Năm 2008, Vụ Vêdan sừng sững, Chủ tịch nước gọi thẳng thừng là một tội ác nhưng Bộ đùn cho tỉnh, tỉnh bắn lên bộ, Vận động dân bị hại kiện cáo rồi chẳng có ai thụ lý đơn…
Giũa khỏang thời gian 10 năm đằng đẵng ấy là việc phát hiện ra đủ lọai hình thức Tham nhũng ở cấp Vỹ mô nhưng cuối cùng, đại đa số là “chuyển công tác” hoặc “đình chỉ công tác một thời gian” và cuối cùng là “nghiêm khắc kiểm điểm” là qua luôn. Những đòan “xe vua” độc quyền của một ông lớn vẫn ầm ầm chạy trên xa lộ.
Hệ thống “cơm tù trênQuốc lộ” mãi mãi tồn tại bất chấp các chỉ thị bởi nó được bảo trợ bằng các ông kẹ ở các tỉnh.
Tháng 11 năm 2006 báo Tuổi trẻ in trang trọng trên trang nhất câu nói của Thủ tướng “Ai để tham nhũng kéo dài phải bị thay thế” làm nức lòng dân.
Nhưng, ở Cà Mau người ta chấp hành việc này bằng thách thay thế những vị trí lớn vừa ra đi băng rất nhiều cán bộ gian lận bằng cấp, tham ô , thâm lạm tài chính đã bị phanh phui trước đó.Thật hết chỗ nói.
Nếu lên một hình ảnh và vài nét phác trên đây để thấy ngay bây giờ, chúng ta vẫn mắc phải những sai lầm của Cha Ông ta năm bảy trăm năm về trước.Thời Lê, quan lại tham nhũng chừng 100 triệu bây giờ (khỏang 20 con trâu) đã bị áp hình luật cao nhất, tham nhũng nhỏ hơn, cỡ 5 con trâu là bị đuổi việc và tước hết quyền lợi nhưng đó cũng không phải đáp số đúng của bài tóan. Năm trăm năm sau, ngay trong lịch sử cận đại , khỏang dăm chục năm trở lại đây thôi thì ở Trung Quốc, Việt Nam hoặc Hàn quốc, Nhật Bản vẫn còn có những vụ tham nhũng “đạt” đến ngưỡng, một người có tài sản bằng hoặc hơn nguồn thu ngân sách của một tỉnh nhỏ trong một nămkhông phải chuyện hiếm.
Chính từ nhân tố này, nếu vẽ lại bức tranh “Lực lượng” trên đây thì thấy “Bên địch” còn có cả những đại lượng ảo, không nhìn thấy, không đo đếm được nhưng khủng khiếp vô cùng, đó là tâm thế an tâm ,bình tĩnh của kẻ tham nhũng khi nghĩ rằng” cả làng tham nhũng chứ chẳng phải một mình. Vợ con của kẻ tham nhũng cũng không hề xấu hổ, mắc cỡ khi sống trong đống tài sản mà người khác phải ngước nhìn, họ có thể tự hào với người tham nhũng ít hơn mình và ghen với người tham nhũng hơn mình.Kể cả khi chui đầu vào rọ rồi, nó vẫn tin tưởng gia đình, đồng cấp và những người chịu ơn nó vẫn dư đủ khả năng giải tỏa vấn đề. Nó cũng tin rằng những “cửa” mà gia nhân sẽ chạy kia, có cả những vị trí mà người sắp xử vụ này nghe thấy là phải sợ, phải suy xét lại mức án giáng xuống kẻ tham nhũng.
Một nhân tố khác là sức mạnh đồng tiền.
Trong ý thức hệ gọi là XHCN thì có vẻ như xem nhẹ những giá trị vật chất nhưng thực tình, ở bất cứ đầu, đồng tiền là một nhân tố cực kỳ mạnh mẽ.
Một lần tôi theo một đề tài: Việc thu hồi những tài sản của vụ Epco-MinhPhụng ở một đối tượng cụ thể. Đó là một tổng công ty lớn ngay tại SG. Theo án văn tại phiên tòa cuối cùng, có giá trị pháp lý và đã được thi hành ở nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng Tổng này còn nợ Epco-Minh Phụng tới 30 tỷ đồng (bằng khỏang hơn 100 tỷ bây giờ) nhưng 5 năm sau việc thi hành án vẫn bình chân như vại, không “gãi” được một đồng nào. Cần nói rõ, Trong năm năm này, sự nghiệp, tài sản, quy mô của Tổng Cty này phát triển gấp 10 lần thời điểm xử vụ E-M nói trên.
Nhớ lại hồi ấy, Tôi và Nhà báo Xuân Lập (khi đó còn làđại diện của báo Thanh Tra đến liên hệ với Đội Thi hành án, với các cơ quan công quyền để làm rõ vụ việc thì ở đầu cũng gặp phải sự thờ ơ hay tránh trớ, miễn tiếp, cùng lắm là một cái hẹn cầu âu.
Khi đó chúng tôi đã nói với nhau: Thực chất có 02 vụ án Epco-Minh Phụng. Một vụ đã xử và một vụ khác là vụ án Chiếm dụng tài sản của MP sau khi Minh Phụng chết đi không bao giờ xử. Vấn đề là : chỉ cần trích ra 10% số tiền nợ E-M kia để “trám” kín các khỏang trống và đợi cho ngòai cuộc sống xã hội, người ta có một khỏang trống lớn hơn là …những vụ khác cùng đời sống xô bồ, phức tạp đang ào ào vội vã, dân tình, báo chí quên dần vụ này đi là coi như xong hẳn!
Điều này minh chứng một cách sống động rằng, Lực lượng bảo vệ cậu cưng nghiện hút trên ví dụ đầu và lực lượng bảo vệ các con nợ E-M giống nhau .Họ là vỏ bọc kính mít cho tất những phức tạp, mờ ám gói gọn trong đó.
Đến đây, ta nên đồng ý với nhau rằng: Sai lầm lớn nhất là coi Tham nhũng là những hiện tượng xã hội, chỉ cần pháp chế mạnh, chỉ cần có những nhân vật cứng rắn ( như ông Lê Khả Phiêu trong kỳ vọng của nhân dân khi ông còn cầm quyền) chẳng hạn là sẽ dẹp được.
Nhân đây cũng nên điểm lại một chút về quan niệm này.
Hai chục năm nay, chúng ta đạt được nhiều bước tiến về kinh tế, nhất là khi các nguồn vốn kinh tế đổ mạnh vào ta nhưng chưa tiến được bao nhiêu về vấn đề cán bộ.
Năm 1988trình độ chung của cán bộ từ cấp huyện trở lên không bằng nửa của năm 2008 nhưng số vụ tham nhũng của cán bộ cấp huyện trở lên năm 2008 cao gấp 50 lần năm 1988.
Nếu nhìn vào phẩm chất, trình độ học vấn, tư thế trước khi được bầu thì rõ ràng, mọi “chỉ số” của cán bộ chủ chốt thời nay cao hơn hẳn .
Khi bình luận về chính trị, từ nơi “trà dư tửu hậu” đến ở công đường, vẫn còn rất nhiều người tin vào nền tảng lãnh đạo theo hướng Nhân trị.Nghĩa là hy vọng vị X hay Y nếu lên được sẽ hơn đứt vị T vị N. Từ đó, nhìn vào một số biến đổi kha khá ngòai xã hội thì xuất hiện tâm lý: “thấy chưa, cánh ông A này hơn hẳn ông B trước, dẹp bao nhiêu vụ”. Khi ấy và về sau, ta thường “quên” kiểm điểm một số trị đang hiển hiện: cùng với mươi vụ án trọng điểm khá nổi được phanh phui là sự “tiến bộ vượt bậc” của hàng trăm vụ khác nếu so với thời gian trước đó.
Trong lúc đó, phía Nhân Dân, có dù số lượng “cơ học “ thì nhiều nhưng nhìn vào “năng lực” trước một phác thảo ghê gớm về “địch” trên đây, thì thấy mong manh dễ sợ!.
Thời Bác Nguyễn Văn Linh, có nêu ý “Dân Biết, Dân bàn, Dân kiểm tra.” Đến nay, người ta thấy đó chỉ là khát vọng của Vị TBT quá cố, không có cơ sở nào thực hiện đưựơc.Không biết làm thế nào để “biết” trước khi báo đăng. Không biết “bàn” với ai, làm gì và kiểm tra thế nào cả.
Chính tình th ế này, não trạng này cũng là một “lực lượng” cho Tham nhũng phát triển. Hãy quan sát một tên trộm cỡ bự sau khi thực hiện thành công một vụ lớn phấn khởi như thế nào khi thấy CA bắt bớ nhầmnhững người khác, Tòa xét xử những người kháchắn. Trong trường hợp này tên trộm yên tâm vừa tiêu hóa thắng lợi, vừa chuẩn bị làm “quả” khác.
Ngay dung mạo “tên trộm” lúc này cũng đã đổi khác.Năm 1988, một “tên trộm” cấp huyện, vơ vét được dư trăm triệu bạc qua việc làm ngơ cho một vụ gì đó đã phải đem về quê, hồi hộp tìm người thân tín để gửi gắp mỗi chỗ một ít đề phòng bất trắc.Nay thì từ tài khoản A cả trăm ngàn USD chạy tụt vào một tài khoản ở Thụy Sỹ cũng chỉ cần một cú nhắp chuột. Đó, “lực lượng” của Tham nhũng lúc này biến ảo, thần diệu và sung sức như vậy đấy!
* **
Hết phần 2. còn nữa. Phần tiếp theo: xây dựng lực lượng, tìm thời cơ, Phương pháp chống Tham nhũng )
@@@
Vài lời nói thêm; Bạn @ NHHP và một số bạn khác: khi viết bài này, mình nhằm đến đối tượng là đông đảo Bloggers nên không thể chọn lựa lối viết kinh viện được, sẽ hạn chế số người tiếp thu. Bằng lối viết giản dị này, như là sự trò chuyện, trao đổi với nhau và ngôn từ của đời sống thường dã, sẽ dễ thấu hơn với nhiều bạn đọc. Ở một mặt bằng khác, mình sẽ viết như các bạn đề cập.
-
(Thu, 25 Dec 2008 12:33:10 GMT)
THAM NHŨNG
Bài dài, không thuộc thể lọai giải trí.
xin lỗi nếu làm phiền các bạn.
Lời dẫn.
Nhiều tín hiệu cho thấy 360 yahoo có thể ngưng họat động.
Sau gần 3 năm “chơi” blog, tuy đã để lại cho bạn hữu được đôi điều dễ chịu, dễ đọc nhưng còn đó một số vấn đề gay gắt, những vấn đề ở dạng “không viết, không nhắm mắt được “ trong đó có bài về THAM NHŨNG này thì vẫn còn ở dạng ấp ủ, phôi thai.
Người tiếc nhất khi Blog 360 yahookhông tồn tại chính là tôi.
Bởi một số hạn chế do tuổi tác, vốn nghiệp vụ CNTT có hạn, chắc tôi sẽ không có mặt ở các mạng khác mà tôi đã thử vào, nó có phần rắc rối và tính phổ cập yếu hơn hẳn yahoo 360. Nếu có thể tôi chỉ có thể mở một website riêng, và khi đó, vòng tay kết nối sẽ hạn chế hơn bây giờ rất nhiều.
Với báo chí trong nước thì 2 năm gần đây, hình như cái tên “Nguyễn huy Cường” kèm theo …lãng danh Nhà báo tự do đã bị khoanh vùng, khó hợp tác mặc dù trước đây, tôi đã có gần ba chục năm lăn lộn với nghề viết và khi cầm bút, cũng chỉ chăm chắm đến một hướng: đóng góp được chút gì cho cuộc đời này.. .
Tôi tin rằng những dòng này ít nhiều sẽ đến được những nơi cần đến. Có thể là một chức sắc có thể là một blogger hôm nay thì là thường dân nhưng có ngày, bạn ở vị trí khác, cần đến.
Bởi lẽ đó, mặc dù bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp nhất nhưng tôi sẽ tranh thủ gửi tới bạn bè 5 bài viết mà tôi dành nhiều tâm lực nhất, trong đó có bài THAM NHŨNG này khi mà 360 yahoo còn tồn tại.Bài này có hai phần tiếp theo nhau, đây là phần 1.
Rất mong nhận được sự xẻ chia của bạn hữu và các bậc thức giả.
Cũng xin nói thêm, nếu bạn nào muốn truyền tải tiếp bài này lên một website, một blog nào khác làm ơn cho tôi xin lại đường link để tiện tìm lại khi blog 360 không còn nữa. Xin cảm ơn bạn hữu.
Dưới đây là nội dung chính của bài viết.
***
THAM NHŨNG
Nếu hỏi bất cứ một người nào là dân Việt hoặc người ngọai quốc có quan tâm đến VN với câu hỏi: Bạn có cho rằng Tham nhũng là một vấn nạn lớn ở VN không? .Tôi dám chắc rằng trên 80% người được hỏi trả lời : Có !.
Nếu hỏi tiếp : Bạn có muốn chống tham nhũng hay không?. Thì 90% sẽ trả lời: Có!.
Ngay ở hai nét này thôi, đã thể hiện khá sinh động, khá đầy đủ một lọat biểu hiện của “nghề” tham nhũng ở VN: Rộng khắp, chi phối mạnh đời sống xã hội, đi ngược lại nguyện vọng, tình cảm cộng đồng v.v…
Như vậy, việc CHỐNG THAM NHŨNG có vẻ như lẽ dĩ nhiên, có vẻ như sứ mệnh lịch sử, có vẻ như bài tóan tồn tại và phát triển, có vẻ như không làm không được.
Ấy vậy mà chính từ cái “số nhiều” của các mệnh đề ghê gớm nàylại nảy sinh ra bao nhiêu vấn đề cản trở chính những tình cảm, những luận lý, những nguyện vọng chính đáng kia.
Vậy là thế nào?
Vâng, nó như thế này.
Năm 2002 tôi sững sờ khi đọc một dòng tin trên báo chí: Những người sắp đi làm “Ôsin” bên Đài Loan, nghĩa là đi làm đầy tớ cho người ta, phải tham gia một khóa học nghiệp vụ đàng hòang.Tại đây người học sẽ được học những kỹ năng để lau cầu tiêu, báo cháy, chăm sóc người già v.v….Có học tốt mới hòan thành được công việc, lãnh lương về phục vụ cho đời sống ở bên nhà.
Tôi giật mình.
Ở ta, không có trường nào dạy Thủ tướng, dạy Bộ ,Thứ trưởngcả. Cứ được cử là lên, lên là làm, làmtốt thì dân nhờ xấu thì …sửa cho đúng hoặc sửa bằng một cái gì đó sai hơn cũng không chừng.
Chỉ cần nêu một ví dụ mộtviệc trị tội vụ Veđan thôi, từ Trung ương đến địa phương cứlúng túng, bấn bách ,quẩn quanh và bộc lộ bao nhiêu là khiếm khuyết.
Còn Chống tham nhũngthì sao?
Nó sẽ nằm trong một chương lớn của bài này nhưng trong phần khái quát này có thể nói thẳng thắn bằng hai ngôn ngữ:
Một là ngôn ngữ báo chí VN, ngôn ngữ “nhà nước” : Còn hạn chế, chưa tốt, cần đẩy mạnh….
Ngôn ngữ thực tế: Quốc nạn thật, chống giả. Chống không bài bản, chống quanh quẩn….
Do đâu có tình trạng này ???.
Câu trả lời rõ nhất, xác đáng nhất: Do chưa làm được khâu tiền khởi là: Định dạng quốc nạn này.
Chương một:
ĐỊNH DẠNG VẤN NẠN
THAM NHŨNG TẠI VIỆT NAM.
Tham nhũng, nếu tìm một khái niệm, một định nghĩa về học thuật thì quá dễ. Nhưng tham nhũng ở mỗi quốc gia , mỗi giai đọan, mỗi phân khúc lịch sử nó luôn biến thiên, nó “họat” chứ nó không tĩnh, không định.
Từ ý nghĩa đó, để làm được một cái gì đó, dù là những bước hạn chế nhất để đạt những kết quả nhỏ nhất, cũng phải từ những phân định chính xác, khoa học để nhận dạng. Điều này hết sức giống quy trình chữa bệnh của một thày thuốc. Dù giỏi đến đâu mà khâu khám bệnh, định bệnh chưa ổn thì cũng khó mà làm cho người bệnh thuyên giảm đau đớn.
Bây giờ đi vào trọng tâm.
Tham nhũng ở Việt Nam là gì?.
Để đỡ mất thời gian của bạn đọc , nhất là ở mặt bằng Blog , nơi người ta giải trí là chính, tôi xin mạo muội đi thẳng vào vấn đề với ít nhất 5 khái niệm về tham nhũng.
1- Tham nhũng là ý chí của tòan dân
Trên một Blog cá nhân ẩn danh ( Blog “người tiền nhiệm” ), có một entry có tựa đề “Tham nhũng là ý chí của tòan dân” .
Tác giả Blog viết bài này bằng thủ pháp hài hước nhưng tại đây tôi nói: Đúng như vậy.
Bạn đừng vội bức xúc khi thấy mình thực ra chưa “xơ múi” được gì vào cái “sự nghiệp tham nhũng” này mà đã bị quàng vào khái niệm này.
Đức Phật nói : Ta là Phật đã thành. Chúng nhân là Phật sẽ thành.
Ở đây, một bộ phận lớn công chúng có thể chưa dây dưa gì đến tài sản công cộng, chưa tham nhũng nhưng nếu phân định rạch ròi xem thực ra, ta có phải lọai trăm phần trong sạch, lọai miễn nhiễm hòan tòan với virus tham nhũng không thì phải xem lại.
Vấn đề là bạn là thường dân hay bạn là Tổng giám đốc một dự án đầu tư cả ngàn tỉ đồng. Vấn đề là có cơ hội để tham nhũng hay không. Vấn đề là cơ hội có thực tốt, thực an tòan hay không. Nếu tham nhũng mà vẫn “bảo tòan” được thân thế, tài sản, danh dự thì bạn có “dúng chàm” cả hai tayhay không ???.
Vấn đề khác là Tham nhũng có phải con đường nhanh nhất để chọn lựa khi muốn cải thiện môi trường, hòan cảnh của mình hay không?.Ở nhiều trường hợp, câu trả lờI là “có”.
Để kiểm chứng tâm lý này, hãy mường tượng ra một hình ảnh rất thường: nếu đọc tin trên trang nhất một tờ báo lớn, thấy cảnh sát gô cổ một con cá bự vì tội tham nhũng, ta hả hê lắm, nhưng nếu “con cá” kia là ông chu ruột, thỉnh thỏang vẫn bắn cho ta cái học bổng cho thằng út, gói thầu thơm thơm cho cô hai, cái tài khỏan dăm ngàn tiền tây cho ta dưỡng già thì tình cảm …chống tham nhũng chắc ít nhiều bị lung lay.
Đến đây, hẳn bạn đọc cho rằng: với kiểu lí luận này, thì tám sáu như nhau bằng đầu như vại tuốt, là “chạy tội” cho tham nhũng…?
Thưa không!.
Đọan dẫn vui vui trên đây, chỉ nhằm làm bật lên khái niệm thứ hai của Tham nhũng:
2- Tham nhũng là một hệ ý thức mờ nhạt giữa bất lương và không bất lương được hình thành từ một giai đọan rất dài của một xã hội bị kìm nén phát triển.
Bây giờ, ta thử làm một bài tính từ một ví dụ :
Một gia đình có 5 người gồm một cặp vợ chồng tuổi chừng 50 –53. Làm việc và sinh sống tại Biên hòavà tp HCM , cách nhà 30 km. Thời gian cống hiến của mỗi người là gần 30 năm, nay sắp về hưu.
Một mẹ già ở theo. Hai đứa con một đứa trưởng thành sẽ có gia đình trong phạm vi gần, một đứa học năm cuối phổ thông.
3 người có việc làm ăn lương gồm: Ông bố là kỹ sư đo lường thuộc một cơ quanbảo vệ người tiêu dùng. Bà mẹ là giáo viên cấp II. Con lớn là kỹ sư xây dựng đã đi làm được 2 năm. Con út đang học .
Nguồn thu của cả nhà này,được giới hạn là “sạch” có nghĩa là lương chính, thưởng, phụ cấp có sổ sách có biên lai, có ký nhận, như những viên chức khác : Không quá 10 triệu một tháng (Mức này cao hơn GDP năm nay nhiều ).
Phần chi ra: Sinh họat phí, xăng xe, con học, áo quần,đi dựcưới hỏi ,tiệc tùng,sửa nhà (trong trường hợp đã có sẵn nhà) xin việc cho con, Bệnh tật, khách khứa vàcác giao tiếp khác cho một gia đình ở đô thị từ cỡ Cần Thơ trở lên đến Hà Nội mỗi năm sẽ “ lỗ”không ít hơn 30 triệu ( thực tế là khỏang 50 triệu, nếu chi tiêu có chừng mực). Trong phạm vi 7 năm tới thì còn lấp ló 3 khỏan chi lớn: Bệnh viện, tang ma cho bà mẹ, xin việc cho con út, cưới vợ và tạo chỗ ở cho con lớn thì mức “lỗ” của 7 năm này không ít hơn nửa tỷ đồng !.
Phải dựng bài tóan này, chỉ để làm bật ra một điều: Một nền kinh tế bị kìm nén, bị đẩy lùi, bị trì trệ, bị rào cản để thu nhập chính đáng của người lao động thấp là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là mặt bằng để xuất hiện tâm thế xã hội dễ dung nạp, dễ tiếp nhận cơ hội tham nhũng
Trong khái niệm đầu tiên, nếu phải “căn” cho rõ thì trong xã hội ta xuất hiện và tồn tại một lọat thứ bậc Tham nhũng:
- Tham nhũng chuyên nghiệp. Lọai này thành tinh thàn