Luyenkim.Net!

...where your idea grows!

 
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Trang chủ arrow Forum arrow Mạng Luyenkim.NET arrow Tin từ các diễn đàn về Vật liệu
Luyện kim
Go to bottom Post Reply Favoured: 0
TOPIC: Tạp chí phía trước
#1830
hunting
(User)
Expert Boarder
Posts: 117
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
Tạp chí phía trước 8 Months ago Karma: 2  

Tạp Chí Phía Trước's Blog

Ngòi bút của tri thức - Tinh thần của tuổi trẻ

  • Bầu cử xã và kinh nghiệm của Trung Quốc

    (Sun, 16 Nov 2008 21:58:56 GMT)

    Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XII khai mạc ngày 16 tháng 10 vừa qua sẽ thảo luận và xem xét việc ra Nghị quyết về Đề án thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường và nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã. Mục tiêu của đề án này không gì khác hơn là phát triển dân chủ cấp cơ sở, nâng cao quyền của người dân trong việc lựa chọn những người trực tiếp quản lý công việc ở thôn xã mình.Tuy vậy, quy trình bầu cử ra sao và mức độ quyền lực trao cho chủ tịch xã như thế nào vẫn còn gây nhiều tranh luận. Tham khảo kinh nghiệm Trung Quốc, một nước đã triển khai bầu cử xã từ hai chục năm nay, hẳn sẽ cho chúng ta những đánh giá sâu hơn về đề án này.

    Đề án bầu cử chủ tịch xã: “Đưa quy chế dân chủ về cơ sở”

    Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, mục đích của việc tiến hành bầu trưởng thôn và chủ tịch xã là để chọn người đại diện: “Cách làm mới này xuất phát từ tổng kết kinh nghiệm của chính chúng ta trong việc bầu trưởng thôn lâu nay, từ việc đưa quy chế dân chủ về với cơ sở được dân đồng tình và nhiều việc khác đã được dân thống nhất cao.” Giáo sư Tôn Duy Hợp, viện Khoa học xã hội Việt Nam cũng nhận định rằng đây là xu hướng cải cách bây giờ, “muốn cho người dân cơ sở gắn bó hơn và quan chức chủ tịch xã gắn bó hơn với cơ sở.”

    Từ mục tiêu đến quy cách tiến hành để đạt tới mục tiêu đó là cả một khoảng cách. Thực tế cho thấy Quốc hội vẫn còn chưa rõ ràng khi đi sâu vào chi tiết của đề án. Quá trình thảo luận trong Quốc hội, cũng như các ý kiến đóng góp trên báo đài trong những ngày này làm nổi lên hai xu hướng trái ngược nhau. Một bên thì muốn mở rộng bầu cử, cho người dân quyền quyết định và trao cho chủ tịch xã nhiều quyền hơn. Phía kia bày tỏ sự băn khoăn về đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và bảo toàn nguyên tắc “tập trung dân chủ”..

    Nguyên bộ trưởng bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thuận v.v… cho rằng dân có thể rộng rãi đề cử, ứng cử và trực tiếp bầu chủ tịch xã mà không cần phải qua Hiệp thương do Mặt Trận Tổ Quốc tổ chức. Số lượng ứng cử viên cũng không nên bị hạn chế, và cần có cơ chế tranh cử để các ứng viên có thể giải thích đường lối của mình và trả lời thắc mắc của nhân dân trong xã. Thêm vào đó, chủ tịch xã do dân bầu lên cần được trao những thực quyền để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có như vậy dân mới tin tưởng người mình bầu lên và cảm thấy tiếng nói của mình có giá trị. Đó cũng là cách nâng cao ý thức dân chủ cho người dân. Đặc biệt, Bộ trưởng Trần Văn Tuấn còn cho rằng những người có thể không phải là đảng viên nhưng nếu được dân tín nhiệm và đủ các tiêu chuẩn thì vẫn có thể được bầu làm chủ tịch.

    Sự lựa chọn “dân chủ cơ sở” liệu có tương thích với nguyên tắc “tập trung dân chủ”? Bộ trưởng Trần Văn Tuấn đưa ra một mục tiêu dường như khó có thể đạt tới: “[L]àm thế nào trong cơ chế hoạt động phải theo nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa phát huy vai trò và ý kiến tập thể nhưng vẫn phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.” Không đi sâu vào việc bàn cãi thế nào là “tập trung dân chủ”, nguyên tắc này, theo cách nó được thực hiện trong bộ máy nhà nước hiện nay thì cấp dưới phải chịu sự chỉ thị, bổ nhiệm của cấp trên, dẫn đến tình trạng lãnh đạo cấp dưới mất nhiều thời gian để làm đẹp lòng cấp trên hơn là chăm lo cho lợi ích người dân thuộc thẩm quyền phụ trách của mình. Chính giáo sư Tôn Duy Hợp cũng cho rằng trước đây, khi chủ tịch xã do Hội đồng Nhân dân Xã bầu ra và đợi sự phê duyệt của Chủ tịch Huyện, tính trực thuộc cấp trên và trung ương nặng hơn, tính trực thuộc cơ sở ít hơn. Nếu mạnh dạn đưa nhiều thực quyền hơn cho người dân cũng như chủ tịch thôn, xã được dân bầu ra, cũng có nghĩa rằng nguyên tắc tập trung dân chủ bị mờ nhạt phần nào. Đây là điều mà không phải ai trong cơ chế cũng sẵn sàng. Trưởng ban công tác đại biểu Phạm Minh Tuyên đã cho rằng chủ tịch xã do dân bầu, dù không phải là đảng viên cũng phải chấp hành chỉ đạo của BCH Đảng bộ ở đó. Chủ tịch xã do dân bầu nhưng vẫn chịu sự giám sát tập thể, chặt chẽ của HĐND. Mà nếu như vậy, thì bốn chữ “dân chủ cơ sở” mất đi nhiều ý nghĩa của nó.

    Nhà văn Nguyễn Quang Thiều bày tỏ sự nghi ngại về chính mô hình bầu cử này. Ông cho rằng thử nghiệm dân chủ cơ sở ở nông thôn là sai chỗ, và đáng lẽ nên bắt đầu ở những nơi dân trí cao hơn trước, như thành phố, thị trấn… Vai trò của chính quyền địa phương ở các thôn xã vẫn còn mờ nhạt. “Gần như người dân không có ý thức về ảnh hưởng của tác động chính quyền. Chính quyền gần như mới chỉ là đại diện để phân xử những mâu thuẫn nảy sinh mang tính làng xóm. Và những tác động của chính quyền xã với dân chúng chỉ mang tính chất quản lý xã hội ở mức giản đơn, chứ không tác động nhiều về phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục…”

    Nhiều đại biểu Quốc hội đã có lý khi bày tỏ sự e ngại rằng nhiều điểm “bất nhất” và vội vàng sẽ dẫn đến một mô hình “dân chủ hình thức”, và đề nghị dời lại thời gian thí điểm cho đến khi có một mô hình tổ chức thống nhất từ trên xuống dưới.

    Để cải thiện phương pháp triển khai và nội dung, chúng ta cần phải chú trọng hơn những điểm nào? Nhìn vào kinh nghiệm của Trung Quốc, nơi đã thực hiện bầu cử xã từ hai chục năm nay, có lẽ sẽ có ích và góp thêm tiếng nói vào cuộc tranh luận này.

    Mô hình Bầu cử xã ở Trung Quốc

    Từ những năm 1980, Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành thí điểm mô hình bầu cử chủ tịch xã. Năm 1998, Quốc hội Trung Quốc chính thức thông qua Luật tổ chức mới về ủy ban xã, quy định rằng tất cả các xã tổ chức bầu cử cạnh tranh cho các ủy ban xã và các ứng cử viên được chỉ định bởi người dân xã. Năm 2003, có hơn 3 triệu lãnh đạo xã được bầu lên trong 734.000 xã.

    Hiến pháp Trung Quốc năm 1982 thiết lập Ủy ban xã, bầu lên bởi người dân xã, để quản lý các công việc công, các dịch vũ xã hội, hòa giải các bất đồng dân sự, giúp ổn định trật tự địa phương, và thu thập ý kiến, khiếu nại của người dân địa phương tới Trung ương. Bên cạnh đó, Luật tổ chức mới về Ủy ban xã quy định thêm về nhiệm vụ giáo dục dân xã về quyền và nghĩa vụ hợp pháp của họ, cũng như một số trách nhiệm về kinh tế. Ủy ban xã bao gồm một chủ tịch xã, một hoặc một vài phó chủ tịch xã, và các ủy viên, được bầu cho nhiệm kỳ 3 năm. Đó chỉ là một chức vụ bán thời gian, mặc dù nói chung các ủy viên được nhận một khoản lương bổng nhỏ cho công việc này.

    Cần phải nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã không ngần ngại tham khảo và hợp tác với các chuyên gia nước ngoài trong việc xây dựng quy trình bầu cử xã. Trung tâm Carter, Mỹ, năm 1998, đã khởi xướng một dự án chung với Bộ Dân sự Trung Quốc để chuẩn hóa quy trình bầu cử. Được lời mời của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc, trung tâm này đã đến và quan sát các cuộc bầu cử thành phố (township) và tỉnh (county). Trung tâm này cũng tham gia huấn luyện các cán bộ phụ trách bầu cử và các đại biểu dân cử khác.

    Về phương thức bầu cử, Trung Quốc đã mạnh dạn áp dụng nhiều biện pháp mới để bảo đảm tính minh bạch trong các cuộc bầu cử và quản trị địa phương. Sự sáng tạo trong quy trình bầu cử có lẽ là kết quả của sự hợp tác này. Luật bầu cử ủy ban xã năm 1998 quy định những yếu tố dân chủ đảm bảo cho người dân có ảnh hưởng thực sự trong việc lựa chọn lãnh đạo:

    1.Các ứng cử viên được đề cử rộng rãi và trực tiếp bởi các cá nhân thay vì bởi các đoàn thể hoặc các cơ quan của Đảng cộng sản Trung Quốc như trong quá khứ. Thêm vào đó, luật này cấm “bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân” nào đề cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc thuyên chuyển thành viên của Ủy ban xã, trừ trường hợp luật bầu cử hoặc quy trình hủy bỏ kết quả bầu cử cho phép.

    2.Số lượng ứng cử viên cho các chức vụ có nhiều hơn hai. Chi tiết quy trình đề cử hoặc lựa chọn ứng cử viên chính thức, hoặc quyết định có tổ chức bầu cử sơ bộ hay không, do cơ quan có thẩm quyền địa phương toàn quyền quyết định. Một phương pháp rất được người dân ủng hộ là “bầu cử biển” (haixuan- sea election). Phương pháp này cho phép tiến hành bầu cử sơ bộ rộng rãi. Tất cả các cử tri có quyền đề cử ứng cử viên cho mọi vị trí tranh cử. Các ứng cử viên có quyền tranh cử bằng diễn văn hay trả lời câu hỏi của người dân xã. Những ứng cử viên thu được nhiều phiếu nhất sau vòng này sẽ tiếp tục tranh cử cho vòng bầu cử cuối. Ví dụ, ở tỉnh Hebei, tháng 1 năm 2000, có khoảng 150 ứng cử viên được đề cử, và, dựa trên số phiếu thu được qua vòng bầu cử sơ bộ, cuối cùng còn lại hai ứng cử viên cho chức chủ tịch xã, hai ứng cử viên cho chức phó chủ tịch, và bốn ứng cử viên cho ba vị trí ủy viên xã.

    3.Bỏ phiếu kín. Các buồng phiếu kín là bắt buộc để đảm bảo tính trung thực của các lá phiếu cá nhân.

    4.Kiểm phiếu công cộng.

    5.Công bố ngay lập tức kết quả bầu cử.

    6.Quy trình hủy bỏ kết quả bầu cử được quy định rõ ràng.

    Luật Bầu cử ủy ban xã tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm để đảm bảo việc tự quản dân chủ ở địa phương, bằng cách đưa ra cái gọi là “bốn dân chủ” : bầu cử dân chủ, quyết định dân chủ, quản trị dân chủ, và kiểm soát dân chủ (Four democracies: democratic election, democratic decisionmaking, democratic management, and democratic supervision). Nguyên tắc ra quyết định không phải là đa số thắng thiểu số, mà là nguyên tắc “quản trị mở” của các công việc xã. Các vấn đề tài chính phải được công bố sáu tháng một lần; các quyết định liên quan đến cộng đồng như kế hoạch hóa gia đình, cứu trợ thiên tai, trả hoá đơn điện nước, lương bổng của các cán bộ đảng và ủy viên xã phải được nhanh chóng công khai, thường là dưới dạng bản tin xã.

    Luật này cũng cho người dân quyền báo cáo lên các cấp chính quyền cao hơn nếu như các thông tin quy định không được công khai kịp thời và đúng cách, và nếu như quá trình kiểm soát cho thấy có vi phạm từ phía lãnh đạo xã. Hơn nữa, ủy ban xã còn được thiết kế như cơ quan “hành pháp” của việc quản trị xã, và trực tiếp chịu trách nhiệm trước hội đồng xã bao gồm tất cả người dân xã trên 18 tuổi. Hội đồng xã (village assembly) có thể duyệt báo cáo công việc trong năm của Ủy ban xã, đánh giá thành tích của các ủy viên, và bỏ phiếu nếu như có bất kỳ yêu cầu bãi nhiệm một ủy viên xã.

    Tuy nhiên, các điều khoản chế tài còn chưa được rõ ràng. Nhưng người dân các xã đã tỏ ra thích ứng nhanh với quyền dân chủ mà họ có khi không ngần ngại khiếu nại hành chính, tìm đến các cơ quan truyền thông, hoặc sử dụng cơ chế bãi nhiệm để gạt bỏ những ủy viên xã tham nhũng hoặc thiếu khả năng.

    Theo tiến sĩ Baogang He, chuyên viên nghiên cứu thuộc viện Đông Á, đại học Quốc gia Singapore, bầu cử xã làm thay đổi cơ cấu quyền lực địa phương. Trước thời kỳ có bầu cử, cơ quan của Đảng cộng sản Trung Quốc ở xã là nơi có tiếng nói quan trọng nhất trong các quyết định, rồi mới đến ủy ban xã và hội đồng đại diện xã. Việc tổ chức bầu cử, tuy nhiên, làm tăng tính chính danh của các chủ tịch xã, và một cơ cấu quyền lực mới nổi lên, đứng đầu là hội đồng đại diện xã, rồi tới chủ tịch xã và bí thư đảng xã ngang quyền nhau. Thế nhưng, theo tiến sĩ He, điều này không có nghĩa là bầu cử xã làm lung lay sự cai trị cứng rắn của Đảng cộng sản Trung Quốc. Các cuộc bầu cử thậm chí còn củng cố sự cai trị này, vì các lãnh đạo của ĐCS TQ có thể xây dựng tính chính danh thông qua bầu cử địa phương.

    Tương tự, luật sư Jamie P. Horsley, cố vấn cho Dự án bầu cử xã Trung Quốc của trung tâm Carter cũng nhận định: việc bầu cử chủ tịch xã trực tiếp và tự do là một phương pháp tốt để Đảng phát hiện những nhân vật được lòng quần chúng. Những người đó sẽ là đối tượng tốt cho việc kết nạp Đảng… Thực tế là số đảng viên cộng sản Trung Quốc trong số các chủ tịch xã có vẻ gia tăng. Hiện tượng này khiến nhiều nhà quan sát cho rằng việc bầu cử chủ tịch xã thực ra được thiết kế để củng cố quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở cấp địa phương.

    Tuy vậy, thực tế là những kinh nghiệm dân chủ địa phương có ảnh hưởng lên các cơ chế công quyền khác, theo hướng có lợi cho người dân. Hiện nay Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thử nghiệm rộng rãi hơn việc bầu cử “hai vòng” (two-ballot system) cho các bí thư đảng địa phương. Vòng một cho phép người dân địa phương bỏ phiếu cho các ứng cử viên và vòng hai chỉ hạn chế tới các cử tri là đảng viên. Ví dụ này cho thấy lãnh đạo Trung Quốc đánh giá mô hình bầu cử địa phương là một sự thành công và có thể nhân rộng.

    Trông người rồi nghĩ đến ta

    Tuy những dòng trên chỉ là việc coi lướt qua bề mặt của mô hình bầu cử xã ở Trung Quốc, chúng cũng cho ta thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mạnh dạn tiến hành những cải cách mà thoạt tiên có vẻ bất lợi cho sự lãnh đạo của họ. Có thể vì họ nhìn xa, thấy rằng đó là xu hướng tất yếu, và cần đi trước đón đầu để củng cố quyền lực dựa trên mô hình mới, trước khi những bất ổn định bùng phát và không thể kiểm soát được. Cũng có thể vì họ thực tâm muốn xây dựng dân chủ “mang màu sắc Trung Hoa” vì lợi ích dân tộc và không ngần ngại tiến hành từng bước cải cách để đi đến mục tiêu ấy. Dù động cơ của họ là gì, cách thức triển khai mô hình bầu cử xã cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc rất tự tin. Họ không ngần ngại tham khảo ý kiến chuyên gia nước ngoài cho một dự án “nhạy cảm”. Họ dám áp dụng những cơ chế mang lại cho người dân tiếng nói và quyền lực thực sự trong quản trị địa phương. Liệu chính phủ Việt Nam có sẵn sàng cho một sự hợp tác như vậy, khi vẫn còn tuyên truyền đả kích “diễn biến hoà bình” bởi “các thế lực thù địch”, cũng như phủ nhận những tiếng nói xây dựng của một bộ phận trí thức trong và ngoài nước? Liệu người dân Việt Nam có cơ hội thực hiện quyền “làm chủ” của mình, khi một dự án được tiếng là “dân chủ cơ sở” mà vẫn phải chịu sự kìm kẹp của nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực chất là sự quản lý từ trên xuống dưới?

    Nếu muốn cải cách để thực sự nâng cao quyền dân chủ của người dân, phát huy nội lực dân tộc, Chính phủ cần có quyết tâm chính trị và thật lòng trong việc cải tổ. Những đề án đúng đắn, hợp lòng dân và hiệu quả cao là một yếu tố củng cố tính chính danh của người cầm quyền và tạo sự tin cậy giữa người dân với chính quyền. Nếu không, đó sẽ lại là những dự án hình thức, làm hao tốn tiền của của nhân dân, và làm lòng dân thêm bất bình mà thôi.

    Thời nào, chế độ chính trị nào cũng vậy, biết hi sinh quyền lợi cá nhân, lợi ích đoàn thể cục bộ để tiến hành những cải cách thuận lòng dân và mang lại lợi ích cho dân là cách khôn ngoan để đường đường chính chính lãnh đạo đất nước trong sự ổn định xã hội.

    Hoàng Lan(tổng hợp)

    © Tạp Chí Phía Trước.

    Tham khảo:

    BBC- Việt Nam chuẩn bị cải cách cấp cơ sở

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/08/080827_administrative_reform.shtml

    VNN-“Để dân lựa chọn, dân sẽ tìm ra người xứng đáng”

    http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/08/800394/

    VNN- Dân chủ không bao giờ là “quà tặng” bất ngờ

    http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/09/801808/

    VNN- Chủ tịch xã có thể là người ngoài Đảng

    http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/09/805756/

    Dân trí- Dân bầu trực tiếp chủ tịch xã: Không hạn chế ứng viên

    http://dantri.com.vn/Sukien/Dan-bau-truc-tiep-Chu-tich-xa-Khong-han-che-ung-vien/2008/10/254623.vip

    VNN-Chủ tịch xã phải được trao quyền người đứng đầu

    http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/10/809332/

    ************************************

    CÁC BÀI TRONG TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC SỐ 18 (THÁNG 11/2008):

    Đình công : Nhân hay Quả

    SUY NGHĨ VỀ TÂM LINH VÀ GIÁO DỤC TRONG "Thời của Thánh thần"

    Định mệnh của Tổng thống Mỹ: có thật hay không?

    Tạp chí Phía trước số 18

    DOWNLOAD TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC SỐ 18 (THÁNG 11/2008)

  • Đình công : Nhân hay Quả

    (Thu, 13 Nov 2008 01:58:08 GMT)

    Sáu tháng đu năm 2008 đã có rt nhiu cuc đình công xy ra ti Vit Nam. Đình công hin t my năm nay được xem là mt hin tượng lây lan nhanh và khó kim soát phn ln các công ty có vn đu tư nước ngoài có quy mô kinh doanh ln.Các bài báo liên tc đưa tin vi li cnh báo rng s quan ngi v bt n ngun lc lao đng này có thnh hưởng đến đu tư nước ngoài vào Vit Nam trong thi gian ti. Tuy nhiên, không nên xét đình công như là hin tượng, bi vì bên cnh đó vn còn nhiu bt cp cn xem xét li.

    Nhân

    Ngun nhân lc tr ca Vit Nam chiếm mt t l ln trong cơ cu dân s, tuy nhiên s người tr có qua đào to (đi hc, cao đng, ngh) thì chiếm mt t l rt nh. Như vy mt lượng ln ngun nhân lc tr ti Vit Nam chưa qua bt kỳ mt trường lp đào to tay ngh nào.

    Ngoài ra, vic thành th hóa nông thôn cũng làm dôi ra mt lượng ln nông dân phi xoay qua làm ngh khác mt cách bt đt dĩ. Vic chuyn đt nông nghip thành đt th cư nếu như mang li giá tr mang tính tc thi (tin) cho mt nhóm nh các ch nông, thì ngay lp tc sau đó h nhanh chóng b mt phương hướng vì chưa có s chun b s sng bng ngh gì khi không còn mnh đt trong tay. Và hơn thế na nó ly đi công vic vn là ngun sng ca mt lượng ln nông dân nghèo làm công khác.

    Vit Nam được xem là mt trong nhng nơi cung cp ngun lc lao đng giá r nht trong khu vc hin nay. Tuy nhiên, không nên ch tranh r làm thế mnh đ thu hút đu tư, vì nếu xét trên bình din quc gia thì giá r là thế mnh khi nó to đng lc đ Vit Nam tiếp cn các k thut công ngh tiên tiến ca các công ty nước ngoài nhm nâng cp ngun lc lao đng Vit Nam trong tương lai.

    Qu

    Đáp ng li kêu gi, các doanh nghip nước ngoài đã vào Vit Nam khai thác trit đ ngun nhân lc giá r vi s h tr tuyt đi ca chính ph. Thế nhưng, các chính sách bt buc công ty s dng lao đng phi trích qu đào to cho nhân viên hay các ràng buc khác, vn là cách các nước trong vùng hay dùng đ đm bo quyn li cho người dân và cho chính sách chung ca quc gia v nâng cao trình đ ngun nhân lc, đã không được áp dng ti Vit Nam.

    Gi là làm vic cho công ty nước ngoài, thế nhưng các công nhân Vit Nam chưa được hưởng mc lương tha đáng, dù rng lut lao đng có quy đnh v quyn và nghĩa v ca người lao đng, nhưng điu quan trng nht là mc lương ti thiu thì thường không được cp nht nên không tương xng vi giá c th trường trong tình hình lm phát hin nay (Mc lương ti thiu ca Vit Nam quy đnh t 1/1/2008 là 1 triu đng/tháng).

    Các t chc công quyn như Bo him xã hi (BHXH) thường ch lo tp trung vào vic thu phí bo him đ hoàn thành mc tiêu, thay vì phi kim tra và theo sát tình hình sinh hot ca người lao đng đ có s h tr hay can thip kp thi, trong lúc Công đoàn hot đng hình thc và không hiu qu mà có th thy gn như Công đoàn ch xut hin khi s đã ri.

    Câu hi đt ra đi vi các cơ quan BHXH là liu h có tht s không biết mc lương quá thp ca công nhân hay không ? Câu tr li là không, bi vì theo quy đnh, mi đu tháng các công ty phi làm báo cáo danh sách lương ca người lao đng đ trích np BHXH.

    Và câu hi đt ra đi vi chính quyn là phi chăng h không biết rng mc lương mà các ch doanh nghip tr cho công nhân không đ sng đ các công nhân phi đình công đòi hi chính thc ? Câu tr li cũng là không, vì thc tế mc lương này vn không thp hơn mc sàn, tc không thp hơn mc lương ti thiu mà chính ph quy đnh.

    Cũng chưa thy B Lao Đng công b nhng s liu v ngun lao đng, cũng như nhng đnh hướng ngh nghip đ h tr người dân. Tuyt nhiên cũng chưa nhìn thy nhng kế hoch mang tính c th đ phát trin ngun nhân lc Vit Nam theo các l trình ngn và dài hn.

    Dp tt đình công không khó, bo v người dân và làm cho người dân có th sng được vi đng lương ca mình đó mi là điu khó hơn và cn làm.

    Khc phc

    Ngoài vic phi xem xét và cp nht kp thi các quy đnh có liên quan lut lao đng, Vit Nam cn có mt s đu tư nghiêm túc vào con người. Vic kho sát nhu cu s dng lao đng đ thiết kế mt chương trình phù hp nhm chun b ngun lc cht lượng đáp ng theo tng giai đon phát trin ca đt nước là điu cn phi làm ngay và làm trit đ.

    Bên cnh đó, các chương trình đào to tay ngh mt cách min phí nhưng có đnh hướng là mt vic làm cp thiết, nếu không thì dù 10 hay 20 năm na thì Vit Nam vn còn b xem là nơi cung cp ngun nhân lc giá r và l thuc, ch không phi là ngun nhân lc tri thc cao có kh năng t sáng to.


    NGUYỄN MINH ĐOÀI

    © Tạp Chí Phía Trước.



    CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC SỐ 18:

    SUY NGHĨ VỀ TÂM LINH VÀ GIÁO DỤC TRONG "Thời của Thánh thần"

    Định mệnh của Tổng thống Mỹ: có thật hay không?

    DOWNLOAD TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC SỐ 18 (THÁNG 11/2008)


  • SUY NGHĨ VỀ TÂM LINH VÀ GIÁO DỤC TRONG "Thời của Thánh thần"

    (Sun, 09 Nov 2008 00:38:15 GMT)

    “Thời của Thánh Thần”, cuốn tiểu thuyết dày 648 trang của nhà văn Hoàng Minh Tường (1), được đánh giá là “tiếng nổ của văn xuôi” (2), vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ra mắt vài ngày thì chính tác giả phải lặng lẽ đi khắp các hiệu sách Hà Nội để thu hồi tác phẩm của mình (3) theo lệnh từ Cục Xuất bản. Tuy nhiên, bạn đọc vẫn tìm kiếm để được thưởng thức tác phẩm này, thông qua các trang mạng (4) và thậm chí một vài địa điểm bán lậu.


    Phía Trước xin gửi đến quý độc giả một góc nhìn của cộng tác viên Hà Túc Đạo lý giải phần nào sức “hút” của tiểu thuyết, một thành công vượt ra ngoài sự kiểm soát của chính quyền.

    ***

    Gần 10 ngày mù thông tin, không báo chí, không vô tuyến, tôi như đứa ngố khi gặp người bạn đáng kính của mình. Anh nói với tôi chuyện thời sự hiện giờ… tôi chỉ biết ậm ừ cho qua.... Rồi như nhớ ra điều gì, đôi mắt anh bừng sáng và bảo tôi chờ anh vài phút…. Chừng 5 phút, anh mang cho tôi cuốn sách dày cui, và bảo "sách quý đấy, người ta đã cấm lưu hành và ra lệnh thu hồi sách rồi… anh may mắn mua được "

    Giở trang đầu cuốn sách, anh viết:

    "Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
    Để trong nước lòng dân oán hận
    Quân cuồng Minh thừa cơ gây họa
    Bọn gian thần bán nước cầu vinh"
    Tặng…..
    Tp Hồ Chí Minh, ngày 7/9/2008

    Đêm hôm đó, tôi chong đèn ngồi đọc đến 4h sáng. Một tác phẩm như nhiều người đã khen ngợi là tiếng nói đau thương của một thời kỳ lịch sử, là “tiếng nổ của văn xuôi”. Ông Hoàng Minh Tường quả là cây bút tuyệt vời khi bóc trần bản chất và bộ mặt thực của các quan chức gạo cội của chế độ xã hội chủ nghĩa của một thời và hiện thực sống của con người trong thời "đau thương" ấy- thời mà cải cách ruộng đất, sự kiện nhân văn giai phẩm vẫn còn là nỗi ám ảnh với nhiều người lớn tuổi.

    Sẽ là thừa nếu tôi viết về những khía cạnh như nhiều người đã bình luận. Tôi muốn viết, muốn nhìn cuốn sách dưới một góc độ khác: Tâm linh và Giáo dục. Và nguyên lý tảng băng trôi giúp tôi ít nhiều trong việc khám phá phần chìm này của tảng băng “Thời của Thánh thần”. Tôi tin tác giả gửi gắm nhiều điều hơn những gì mà người ta bình luận trên các diễn đàn xung quanh nội dung cuốn tiểu thuyết này.

    Tâm Linh

    Theo suốt cả câu chuyện trong sách, người đọc sẽ nhiều lần bắt gặp các thuật ngữ tử vi, lý số: nào là Tuần, Triệt, Vô chính diệu, thái dương, thiếu âm, tham lang; nào là bát quái, … -những thuật ngữ lạ lùng và khó hiểu đối với những ai không nghiên cứu các môn lý số.

    Ngay từ đầu cuốn truyện, người đọc sẽ thấy ông Cử Phúc giải lá số tử vi của cậu ba Vọng (Nguyễn Kỳ Vọng) và so sánh đối chiếu với các đứa con khác của mình (Nguyễn Kỳ Khôi, Nguyễn Kỳ Vỹ)… Cả 3 lá số ấy đều có sao Kình Dương, Kiếp sát ở cung Phụ mẫu… Oái oăm cho nhà nào mà con cái có các sao ấy! Nó dự báo con cái nhà sẽ chỉ mang những điều xấu cho tính mạng bố mẹ! Lại thêm các lá số Tử có Tuần, Triệt ở cung Thân… báo hiệu một chuyện phát vãng, lưu tán của anh em trong gia đình …

    Có cách nào phá đi thế dữ này không? Trong câu chuyện, ông đồ Nhiêu Biểu hiến kế : phải có một thằng con nuôi để phá đi cái thế tam hổ, và như vây sẽ thành thế tứ hổ bất nhược, giảm bớt những điều xấu cho gia đình nhà ông Nguyễn Kỳ (dòng họ nhà ông Cử Phúc). Nhưng tại sao không phải là con đẻ mà lại là con nuôi? không phải là một mẹ mà phải khác cha khác mẹ, khác máu mủ?

    Dù vô tình hay hữu ý câu chuyện đã làm tôi suy nghĩ định mệnh dù có thật và sự thật ấy hiển nhiên tồn tại, song con ngươi vẫn cứ phá được cái thế đó…. Ví như , dù cho đất nước ngày hôm nay đã được trời định ở thiên thư là phải đi vào một vận hạn xấu đi nữa, thì con người chúng ta cũng có thể phá vỡ được điều này. Những người có tâm huyết, có lòng xây dựng đất nước sẽ gánh vác sứ mệnh thay đổi “ý trời” này. Chắc chắn phải có một sự thay đổi triệt để trong cơ chế hiện nay, một cơ chế ít nhiều đã đem lại lắm điều không hay cho dân, cho nước; và phải là cuộc thay máu hoàn toàn thì mới giữ được thế cân bằng (chẳng thế mà trong truyện, cu Quặc – con nuôi ông Cử Phúc – mới phải phá vỡ cái thế xấu ấy sao).

    Câu chuyện còn nhắc đến hiện tượng trùng tang. Theo dân gian truyền miệng, đó là hiện tượng một người chết khi mà chưa đoạn tang của một người thân chết trước; và hệ quả của hiện tượng này là con cháu thể nào cũng có người chết theo trong thời gian một năm. Khoa học về trường sinh học và bí thuật trong dân gian đã phát hiện điều bí ẩn trong cái chết trùng tang và đã có biện pháp ngăn chặn chuyện xấu xảy ra. Quay lại với câu chuyện Thời của Thánh thần, tác giả khắc họa cái chết kinh hoàng và bi thương của ông Cử Phúc sau một năm kể từ ngày mẹ ông mất, một cái chết mang màu sắc tâm linh và huyền bí. Nhẽ ra cụ đồ Nhiêu Biểu có chút kiến thức lý số có thể cải tạo vận của ông Cử Phúc như đã từng giúp ông phá vỡ thế tam hổ hiểm ác, nhưng không, không ai ngăn chặn điều xấu ấy cả, mà bỏ mặc nó xảy ra. ..

    Tôi buâng quơ nghĩ ngợi cái thế của đất nước này: bỏ mặc đất nước diễn biến theo quy luật hết hưng thịnh đến suy vong hay là phải can thiệp ngay từ bây giờ, khi chưa có điều gì đáng tiếc xảy ra?! Tôi tin những ai có tâm với nước sẽ suy ngẫm và hành động đúng lúc.

    Cái chết của ông Cử Phúc trong truyện là cái chết của Thời, của Thế; Vận nó thế, cải Vận làm sao được. Nhưng nhà Phật có câu “Nhân định thắng Thiên”, song Nhân ở đây không phải chỉ một con người mà phải là tập hợp những con người thì mới có thể thay đổi, mới cải biến được vận mệnh số phận đất nước. Tôi tin tác giả xây dựng cái chết của ông Cử Phúc nhằm phản ánh hiện thực đau lòng của lịch sử, và sâu xa hơn muốn nhắc nhở rằng con người sẽ làm được điều mà Thần thánh có thể làm được!

    Giáo Dục

    Một nhà văn nổi tiếng của Nga từng nhận định : lòng yêu nước bắt đầu từ yêu con sông chảy ngang qua nhà, yêu bụi chuối sau nhà … rồi mới nung nấu thành tình yêu tổ quốc. Đúng vậy, theo lẽ đương nhiên con người ta phải yêu những gì gần gũi với ta, để rồi lòng yêu thương đó lớn dần lên trở thành lòng yêu Tổ quốc, cũng giống như ta học toán, học số 1 rồi đến số 2 chẳng ai mà biết số 2 rồi mới quay về số 1, biết nhân chia rồi mới cộng trừ.

    Thế nhưng, đã có thời có thứ giáo dục đã làm được điều đó, bỏ qua tình yêu gia đình và hướng đến một tình cảm khác vĩ đại hơn. Mặc dù cái lối giáo dục mang tính cấp kỳ ấy không hay một tý nào, song cũng phải thừa nhận có tính hiệu quả cấp kỳ : thúc dục bao lớp thanh niên ngày ấy… hăm hở lên đường cứu quốc và đổi mạng thay cho cha con của một số bác lãnh đạo … Trang 322 của cuốn sách, chính Nguyễn Kỳ Khôi (con cả của Cử Phúc) cũng bàng hoàng bất ngờ khi chứng kiến thành quả “dạy dỗ” của chính mình.

    Sẽ vô cùng phiến diện và bất công khi không công nhận lòng yêu nước của bao lớp người thời đó, nhưng lòng yêu nước ấy đã bị lợi dụng bởi các vị lãnh đạo cao cấp, các tướng lĩnh thí “dân đen trên ngọn lửa hung tàn”.

    Đọc qua những trang sách kể chuyện cha- con, vợ- chồng, người yêu đấu tố lẫn nhau để bảo vệ lòng yêu nước và lý tưởng mà các vị tai to mặt lớn ngày đó phác thảo, tôi đã đau đớn và xót thương cho thời kỳ ấy. Làm gì có lòng yêu nước nào linh thiêng đến thế? Có chăng chính nỗi sợ đã thúc đẩy họ đấu tố người thân?! Tôi tin yêu nước, xả thân thật sự vì nước chỉ khi người đó biết yêu thương gia đình và bạn bè…

    Chính cái lối giáo dục ấy đã làm cho thằng bé Chiến Thống Nhất ngày xưa tốt bụng là thế, từng vét tiền túi cho bác Cục nuôi em, giờ là thằng phách lối kênh kiệu, chê bai kiến trúc Nhà thờ họ… Tôi hốt hoảng khi nghĩ đến lớp trẻ sau sẽ hành xử như những gì bố chúng đã từng làm, chúng sẽ thờ ơ bỏ mặc cha- mẹ- anh- em, vì sợ bị ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Kinh dị làm sao khi chúng có thể đang tâm nhìn em mình, anh mình, mẹ mình đang chết dưới mắt chúng và nguy hiểm hơn chúng có thể nã súng vào đầu người thân.

    Thật kinh khủng khi giáo dục loại bỏ tâm linh, loại bỏ đạo đức, con người ta sẽ chỉ là những con rô bốt không hề kiêng sợ bất cứ điều gì, nếu chỉ nghĩ chết là hết, bọn ác tặc mặt người lòng thú sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để thỏa mãn thú tính hiện có! Hãi hùng! Nhưng lịch sử đã từng có một thời như thế!

    Đọc hết Thời của Thánh thần, những người nào quen kiểu “phải có hậu” sẽ bảo: nhà Nguyễn Kỳ Khôi ấy có hiền lương đâu, thế mà cứ sống phây phây kìa, sống khỏe sống tốt, có Thần thánh nào trừng phạt đâu. Tôi tin tác giả có cái lý của mình. Cái kết của truyện làm tôi hiểu nhiều điều… Ông cả Khôi sửa sai : ông đã lập lại bàn thờ của tổ tiên, góp công sức xây dựng lại từ đường… Hy vọng các vị quan chức, các vị đã và đang lãnh đạo đất nước hãy can đảm và thật lòng sửa sai, hãy thay đổi tư duy khi mà mọi chuyện còn chưa là quá muộn.

    Khép cuốn sách lại, tôi tin tưởng và biết chắc những người có tâm với đất nước ngày hôm nay sẽ làm nên điều kỳ diệu, những điều của Thánh thần!

    Tản mạn lúc 5h 30 sáng, ngày 11/9/2008
    Hà Túc Đạo
    © Tạp Chí Phía Trước.

    (1) Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, sinh năm 1948 ở Hà Tây, tốt nghiệp cử nhân Địa lý. Ông đã viết 11 tiểu thuyết, ba tập truyện ngắn cùng bốn tập bút ký phóng sự.
    (2) Lời khen từ báo mạng Vietimes - một phụ trang của Vietnamnet, trực thuộc Bộ Thông tin - Truyền thông. Có người đánh giá đây là có lẽ là một trong số rất ít tác phẩm văn học mới trong nước lên tiếng phê phán chủ nghĩa cộng sản công khai nhất, mạnh bạo nhất, đau đớn nhất.
    (3) Theo BBC, ngày 28 tháng Tám vừa qua, đi cùng với tác giả có cả nhà văn Nguyễn Khắc Trường-người chịu trách nhiệm bản thảo.
    (4) Bạn có thể lên vnthuquan.net để đọc tiểu thuyết.

    Tóm tắt tiểu thuyết (BBC)

    Chuyện xoay quanh số phận của dòng họ Nguyễn Kỳ suốt mấy chục năm từ Cách mạng tháng Tám đến ngày nay.

    Người cha, Cử Phúc, được Việt Minh gài vào làm lý trưởng, hoạt động hai mang, vừa cho Pháp vừa cho Việt Minh.

    Đến hồi cải cách ruộng đất, Lý Phúc bị quy là địa chủ của giặc, bị người con nuôi vu cho bố ngủ với vợ mình. Lý Phúc phải tự sát.

    Ba người con trai ruột của ông có số phận khác nhau.

    Nguyễn Kỳ Khôi trở thành cán bộ cao cấp ngành tuyên huấn.

    Người thứ hai, Kỳ Vỹ, nhà thơ có tài, ban đầu được đưa lên làm ngọn cờ thơ ca cách mạng.
    Nhưng sau vì nói thật, dám chê thơ của một cán bộ cao cấp, nên ông bị thất sủng, đi tù mấy năm, trở nên buồn chán, bất lực.

    Người thứ ba, Kỳ Vọng, di cư vào Nam, trở thành phó giám đốc sở công chính Sài Gòn. Sau khi thống nhất, anh ở lại nhưng bị o ép, chịu không nổi đã vượt biên sang Mỹ.

    Riêng người con nuôi lại có số phận khác lạ. Là người đã quay lại bán đứng bố mẹ, nhưng sau hối hận, anh ta trở thành người xây dựng lại họ tộc.

    **********************************

    CÁC BÀI LIÊN QUAN:

    Thu hồi 'Thời của thánh thần' - Tin từ BBC tiếng Việt.

    ******************************

    CÁC BÀI TRONG TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC SỐ 18 (THÁNG 11/2008):

    Định mệnh của Tổng thống Mỹ: có thật hay không?

    Tạp Chí Phía Trước số 18

    DOWNLOAD TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC SỐ 18 (THÁNG 11/2008)

  • Định mệnh của Tổng thống Mỹ: có thật hay không?

    (Thu, 06 Nov 2008 17:02:24 GMT)

    Đnh mnh có tht hay không? Mt câu hi mà bao kiếp người vn không th nào trlời nổi. Đã có nhiều công trình nghiên cứu nghiêm túc của các chuyên gia xã hội học lẫn huyền bí học về câu chuyện này, nhưng tất cả những nghiên cứu ấy dù ít dù nhiều cũng không thể chứng minh một cách thuyết phục được. Nhiều người vẫn còn nghi ngờ về định mệnh, nhưng tôi tin định mệnh là có thật và định mệnh của người đứng đu ca mt đt nước luôn được đnh trước. Mt đnh mnh mà con người ta dù không dù muốn vẫn phải chấp nhận. Vậy có hay không định mệnh tổng thống nước Mỹ?

    Bên lề bầu cử tổng thống Mỹ.

    Những ngày này, đi đâu, cũng nghe báo đài đưa tin câu chuyện bầu cử Tổng thống Mỹ. Nào là những ngày cuối của McCain, nào là khả năng Obama thắng cử, rồi thì những tin hết sức nóng sốt về câu chuyện Obama bị ám sát và khoảng cách an toàn trong kết quả thăm dò mà Obama đang dẫn đầu. v. v… .

    Quả là báo chí thế giới rất quan tâm đến tình hình này và quả thật là câu chuyện ai là tổng thống Mỹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cục diện thế giới về kinh tế lẫn chính trị.

    Giới trí thức tại Việt Nam quan tâm đã bình luận ồn ào nơi công sở, thậm chí ở khắp nơi. Nào là người Mỹ đang làm cuộc đổi mới, người da màu sẽ lên ngôi chúa, ông John McCain quá già rồi không thể lội ngược dòng nước được…. Để có thêm phần hào hứng, họ rủ rê mọi người chia phe cá độ… Câu chuyện bầu cử tổng thống Mỹ còn len lỏi đến tận căn bếp của những bà nội trợ, nào là ông Obama ra dáng tổng thống quá!

    Còn những người đi du học ở đất Mỹ, ở nước phương Tây về, họ bàn tán câu chuyện bầu cử đầy tâm trạng. Họ mong chờ và thèm khát ngày mà đất nước mình có những cuộc bầu cử nảy lửa và trí tuệ như thế, họ ngong ngóng mong nghe được những trận hùng biện tuyệt vời như của ông Obama, họ hy vọng một ngày mà những lá phiếu của người dân có thể "có giá" như ở Mỹ và họ chờ ngày họ có thể ra những quảng trường to lớn để nghe các ứng cử viên tổng thống đọc những bài diễn văn.

    Tình hình rất...tình hình.

    Câu chuyện bầu cử tổng thống đã đến hồi kết thúc. Hiện tại. ông Obama đang dẫn đầu trước 10 điểm. Những người đang ủng hộ cho ông John McCain bắt đầu thất vọng khi chứng kiến đội quân tình nguyện vận động cử tri bỏ phiếu cho ông Obama đã làm việc hiệu quả và kỷ luật. Thêm vào đó, người ta thấy những con số quyên góp bầu cử cho ông Obama cao gấp 2 lần cho ông John McCain và đâu đâu trên sóng truyền hình, hình ảnh ông Obama tươi roi rói.

    Các chuyên gia bậc thầy về chính trị tỏ ra lo ngại cho John McCain, họ tin chỉ có thần tiên mới giúp ông lật ngược thế cờ, và chỉ trong vài ngày nữa, Đảng Dân chủ của ông Obama lại trở về với thời kỳ huy hoàng như thời kỳ của Bill Clinton. Giới nghiên cứu phân tích rằng tình hình khủng hoảng kinh tế hiện giờ vô cùng có lợi cho Đảng Dân chủ, bởi lẽ Đảng này rất có kinh nghiệm và rất giỏi trong các đối sách kinh tế. Họ nhìn thời của Bill Clinton mà hô hoán rằng nước Mỹ cần phải có Đảng Dân chủ vào lúc này, họ chê bai và phán xét những sách lược của Đảng Cộng hòa mà cụ thể là Bush đã ra đối sách chính trị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh tế và chính trị thế giới và họ mong chờ, họ tin Đảng Dân chủ sẽ giúp người Mỹ và kinh tế Mỹ lại phát triển và thoát khỏi tình trạng hiện giờ.

    Định mệnh là có thật.

    Tình hình thực tế cho thấy ông Obama có khả năng chiến thắng 99,99%, liệu rằng có ai lật được thế cờ này?

    Nếu ai từng đọc "Ai chỉ huy quốc hội Mỹ" cũng như các sách về sự thực của những cuộc bầu cử sẽ tìm thấy chìa khóa trả lời. Họ tin John McCain sẽ thắng. Tình hình nước Mỹ lúc này quả là có khủng hoảng kinh tế, những tập đoàn tài chính lớn bị phá sản là có và lịch sử kinh tế Mỹ cũng ghi nhận chưa bao giờ có cuộc khủng hoảng kinh tế nào như hiện giờ trong vài thập niên gần đây. Họ cũng thừa nhận gần đây các đối sách cũng như chiến lược chính trị của Mỹ đã không được ổn lắm. Song họ cũng phân tích khủng hoảng kinh tế này là khủng hoảng kinh tế toàn cầu và bối cảnh chính trị hiện giờ của thế giới ảnh hưởng đến vai trò bá chủ thế giới của người Mỹ và người Mỹ vẫn cần một Đảng Cộng hòa có kinh nghiệm và quyết tâm sắt thép trong các đối sách chính trị. Mặc dù người Mỹ vẫn cần kinh tế được khôi phục, nhưng chắc chắn người Mỹ không thể để vuột mất vị thế bá chủ về chính trị của mình trên trường quốc tế. Vâng, "ai chỉ huy quốc hội Mỹ" đã trả lời rất thấu đáo về vấn đề này.

    Và những ai từng nghiên cứu về các biểu tượng huyền bí học sẽ tin chắc ông Obama thua cuộc và ông John McCain sẽ chiến thắng. Những người này coi những màn thắng đậm đà của ông Obama chẳng khác nào một vở kịch đầy kịch tính có những hồi cao trào cần có trên vũ đài chính trị. Họ tin ông John McCain sẽ thắng. Họ nhìn vào hình ông John McCain và thấy ông giơ các ngón tay thể hiện biểu tượng hình Con Ó trên đồng giấy bạc 1 USD của Mỹ. Hãy nhớ biểu tượng Con Ó này là biểu tượng của quốc huy Mỹ và không hề ngẫu nhiên khi các đời tổng thống Mỹ mỗi khi đưa tay phía trước đều ra dấu hiệu như thế (mọi người có thể tìm lại các hình ảnh của các đời tổng thống Mỹ khi đứng trước dân chúng mà kiểm chứng). Song, cũng cần lưu ý rằng biểu tượng mà ông John McCain đưa lên là một biểu tượng nửa vời của hình Con Ó, như điềm báo ông sẽ gặp khó khăn nhiều và không thể đi hết nhiệm kỳ của mình.

    Còn Obama, hãy xem lại những hình của ông khi tranh cử, gương mặt lúc nào cũng tươi roi rói và cười rất tươi song ông không hề có những ngón tay đưa lên có mang dấu hiệu của người đứng đầu nước Mỹ.

    Người được chọn.

    Nếu tổng thống Mỹ sẽ là John McCain, thì cũng oái oăm cho nước Mỹ thật. Ông đã quá già, đã 72 tuổi rồi. Nhưng hãy xem nhé, khi John McCain là tổng thống thì chức vụ phó tổng thống về tay bà Palin. Hãy ngược nhìn về bước đường của bà Palin cho đến hiện giờ , một thống đốc xa xôi ở bang Alaska tự nhiên là người sáng rực trong thời gian vừa qua, mặc dù bà Palin bị đánh giá thiếu kinh nghiệm, nhưng bà sẽ là người được chọn và ông John McCain là viên gạch lát đường đến nhà trắng một cách mau lẹ cho bà Palin.

    Định mệnh bà Palin sẽ là nữ tổngthống đầu tiên của Mỹ trong vòng 2 năm nữa. Hiện tại, người Mỹ mong chờ sự thay đổi và họ quan tâm đến sự bình quyền giữa nam và nữ, nếu định mệnh bà Palin không là tổng thống thì có lẽ bà Hilary Clinton đã thắng ông Obama rồi. Hãy nhìn bà Hilary cố gắng trong bao năm qua, với 8 năm làm Thượng nghị sỹ và 8 năm trong Nhà Trắng với cương vị là đệ nhất phu nhân, quyết tâm vào Nhà Trắng của bà bao năm giờ chỉ là mây khói, bởi lẽ tất cả chỉ là định mệnh mà ông trời nhiều khi cũng rất công bằng chỉ cho bà là phu nhân của tổng thống, còn bà Palin mới thực là nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

    Nếu muốn biết những điều tôi phân tích có đúng hay không, xin thì hãy chờ và xem tiếp hồi sau.

    Cuối thu, ngày 31/10/2008

    Phù thủy nhỏ

    © Tạp Chí Phía Trước.

    DOWNLOAD TẠP CHÍ PHÍA TRƯỚC SỐ 18 (THÁNG 11/2008).

  • Tạp chí Phía trước số 18

    (Tue, 04 Nov 2008 05:23:23 GMT)

    Bao giờ cho đến tháng Mười?

    Các bạn độc giả quý mến,

    Trong lời ca dao tự ngàn xưa, ông bà ví von tháng Mười như một thời điểm xa xôi không biết bao giờ mới tới, để gửi gắm vào đó những ước mơ về một ngày mai tươi sáng.

    Tháng Mười đã tới, và đã qua. Trong khi ước mơ bình dị nhất của cả chục triệu người dân Việt Nam ngày hôm nay: có công ăn việc làm ổn định, hãy còn là một mơ ước xa vời. Phía Trước số 18 sẽ điểm qua vài nét cơ bản về tình trạng việc làm và trách nhiệm của nhà nước về việc làm.

    Song song đó, tháng Mười Một đã về, mang theo nó một ngày lễ lớn của người Việt Nam với truyền thống tôn sư trọng đạo: ngày Nhà Giáo 20/11. Phía Trước số này xin gửi tặng đến bạn đọc một bài thơ dễ thương của tác giả Phan Thành Nhật viết trong cảm xúc lâng lâng về một thời
    ...Ngày qua biết bạn, quen thầy
    Mái trường yêu dấu đong đầy tuổi thơ… [*]

    Những ngày đầu tháng 11 này, những hàng cây Hà Nội cũng đã bắt đầu vàng lá, dưới những trận mưa từng cơn trắng trời. "Phố bỗng là dòng sông uốn quanh...", người dân đang phải chống chọi với cơn ngập lụt đã tước đi mạng sống của hàng chục người và để lại nỗi lo cho bao nhiêu người khác. Bên cạnh đó, lòng dân liên tục hoang mang bởi những vấn đề nhức nhối được dư luận quan tâm từ nhiều tháng trước đã không được giải quyết thỏa đáng, nào là chuyện các giáo dân đòi lại đất, chuyện các chiến sĩ chống tham nhũng bị đem ra xét xử, rồi thì chuyện giá xăng trong nước không giảm tương ứng với giá dầu thế giới, chuyện các công ty xí nghiệp âm thầm đầu độc những con sông của đất mẹ Việt Nam hàng chục năm qua, lại đến chuyện nhiều loại thực phẩm nhiễm độc chứ không riêng gì sữa từ Trung Quốc còn đang tràn ngập thị trường Việt Nam bây giờ mới phát hiện, và còn nhiều, nhiều những điều khác nữa… Chúng ta hãy cùng chờ, cùng phấn đấu và trông đợi Việt Nam sẽ giải quyết như thế nào và sẽ làm được những gì trong những ngày đã gần cuối năm.

    Ở cách Việt Nam nửa vòng trái đất, đất nước Hoa Kỳ đang sục sôi trước một trong những kỳ bầu cử được thế giới quan tâm nhiều nhất từ trước đến nay. Phía Trước xin chia sẻ với các bạn một cảm nhận độc đáo mang đầy màu sắc huyền bí Đông phương về sự kiện nơi trời Tây này.

    Không khí những ngày bầu cử xứ người lại khiến người sinh viên nước Việt miên man suy nghĩ về một ngày hội như thế, trên đất nước mình.

    Bao giờ cho đến tháng Mười...

    Ban biên tập Tạp Chí Phía Trước,
    Tháng 11/2008

    [*] câu thơ trên không phải trích trong bài
    [**] bài hát Để quên con tim, nhạc sỹ Đức Huy

    ***********************************************************

    MỜI CÁC BẠN TẢI VÀ ĐỌC BÁO PHÍA TRƯỚC SỐ 18 TẠI ĐÂY:http://dl.getdropbox.com/u/103972/TCPT/tcpt18.pdf

  • Pausanias : Quyển sách du lịch đầu tiên

    (Sat, 01 Nov 2008 00:19:28 GMT)

    Ngày nay, với mạng internet, GPS[1], và đủ loại phương tiện đi lại, bạn có thể đi du lịch thật dễ dàng và tiện lợi.Nếu bạn không có máu mạo hiểm thì tìm đến các blog, website du lịch, tìm mua sách, hỏi thăm trên các forum, v.v. và v.v. là bạn biết ngay địa điểm sắp đến.Trước khi bạn đặt chân đến điểm du lịch thì bạn đã có thể biết trước nơi ăn, chỗ ở, danh lam thắng cảnh nào cần ghé qua, … Ôi, thời đại thông tin toàn cầu!

    Nhưng bạn có biết người Hy Lạp gần 2000 năm trước đã từng có sách hướng dẫn du lịch?Khoảng thời gian từ năm 30 trước Công nguyên và 200 Công nguyên thường được gọi là thời Hòa bình La Mã (Pax Romana), người dân Đế quốc La Mã hưởng thụ hòa bình và họ đi du lịch nhiều nơi để tìm hiểu văn hóa, lối sống của các vùng xung quanh họ. Một trong các tác phẩm của thời gian đó được biết đến nhiều nhất là Miêu tả Hy Lạp (Description of Greece) do nhà địa lý học Pausanias[2] biên soạn.

    Qua lối viết rất chân tình và thật thà, Pausanias không chỉ ghi lại phong cảnh ông quan sát mà ông còn diễn tả những nghệ thuật tôn giáo, những câu chuyện thần thoại liên quan đến con người ở những nơi ông đi qua. Mặc dù không phải là một nhà khoa học tự nhiên, ông quan sát vẻ đẹp thiên nhiên, hiện tượng thủy triều, cảnh biển cả mênh mong. Với lối viết thật thà và chân tình đó, ông nhìn nhận sự thiếu hiểu biết của mình về những gì ông quan sát một cách rất tự nhiên. Có lẽ vì vậy mà tất cả 10 tập trong bộ sách của Pausanias không được đánh giá cao mãi đến thế kỷ 20. Trước đó, sách của Pausanias bị bác bỏ như một tác phẩm văn học tầm thường, và người ta cho rằng ông chưa hề đi qua những nơi ông nói đến. Vào đầu thế kỷ 20, các nhà khảo cổ tìm đến Pausanias để được hướng dẫn đến nơi khai quật.

    Ngày nay khi đi du lịch, bạn cũng nên mang theo hành trang một quyển sổ nhỏ, cây viết, và … máy kỷ thuật số. Không cần quá khoa học mà chỉ cần đôi mắt quan sát, biết đâu 2000 năm nữa bạn cũng sẽ trở thành một Pausanias của thế kỷ 40!

    Ái Nhi tổng hợp

    [1] Global Positioning System: Hệ thống định vị toàn cầu
    [2] http://en.wikipedia.org/wiki/Pausanias_(geographer)
    [3] Tìm đọc "The Description of Greece" tại http://books.google.com/

  • Hỗ trợ giáo dục nhìn từ CHLB Đức

    (Thu, 30 Oct 2008 00:50:56 GMT)

    Năm học mới sắp bắt đầu và học phí luôn đe doạ tăng cao là nỗi ám ảnh của các gia đình có thu nhập thấp. Sự bất bình đẳng về kinh tế mà hậu quả của nó là sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận với giáo dục đã trở thành những rào cản ác nghiệt đối với HS-SV trên con đường học vấn đầy chông gai và thử thách.
    Làm thế nào để mọi HS-SV nghèo đều có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận tri thức khoa học là một trong những bài toán khó về chính sách hỗ trợ xã hội mà nhà nước phải có nghĩa vụ đứng ra giải quyết. Quỹ hỗ trợ HS-SV đã ra đời để giải quyết bài toán đó.
    Trước tiên chúng ta phải nhìn nhận rằng quỹ hỗ trợ HS-SV cũng như những hình thức trợ cấp xã hội khác (như trợ cấp thất nghiệp, nhà ở, trợ cấp cho người thu nhập thấp…) không chỉ xuất hiện ở những mô hình XHCN mang tính lý thuyết mà còn được hiện thực hoá ở những nước tư bản với trình độ phát triển cao mà điển hình là CHLB Đức.
    Chúng ta hãy thử tìm hiểu xem nguồn vốn vay của nhà nước Đức đã tới tay HS-SV của họ như thế nào.

    Mô hình của CHLB Đức
    Nguồn trợ cấp cho HS-SV Đức, theo cách nói phổ thông của người dân ở đây là « tiền Bafög », được coi là một loại trợ cấp xã hội và được quy định bởi một đạo luật riêng- Luật Hỗ trợ giáo dục Liên bang ( Luật BAföG)- và được thực hiện bởi một cơ quan chuyên giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống HS-SV (nhà ở, tài chính, việc làm…). Luật được ban bố công khai và rộng rãi, quyết định chi tiết những vấn đề cơ bản sau:
    - Đối tượng có quyền nhận hỗ trợ
    - Số tiền hỗ trợ tuỳ thuộc vào tình trạng tài chính của HS-SV
    - Các thủ tục và mẫu đơn xin hỗ trợ
    - Các chính sách khuyến khích và xử phạt
    - Số lượng tiền phải trả lại
    Để có thể xin được tiền hỗ trợ giáo dục, HS-SV phải mang quốc tịch Đức, hoặc thuộc dạng nhập cư có cha hoặc mẹ từng sống và làm việc lâu năm ở Đức, hoặc bản thân cũng được phép ở lại nước Đức vĩnh viễn. Sinh viên, được coi là một công dân của xã hội, phải tự đứng ra xin hỗ trợ với tư cách pháp nhân (trên 18 tuổi). Số tiền hỗ trợ được quyết định bởi tình trạng tài chính của HS-SV và gia đình, xét chi tiết đến các yếu tố sau: thu nhập của cha mẹ, các nguồn vốn mà gia đình cũng như cá nhân HS-SV có thể huy động (bất động sản, cổ phiếu, tài khoản), thu nhập làm thêm của HS-SV. Do hệ thống quản lí tương đối nhất quán nên nhà nước dễ dàng kiểm soát được các nguồn thu nhập và hoàn toàn có thể xác minh một cách đúng đắn số tiền mà mỗi HS-SV được nhận.
    Các mẫu đơn xin hỗ trợ học tập được phát miễn phí tại tất cả các văn phòng hỗ trợ HS-SV và trên mạng Internet kèm theo hướng dẫn chi tiết về cách thức điền đơn.
    Các giấy xác nhận của trường, giấy chứng minh thu nhập của Sở Tài chính có thể xin một cách dễ dàng mà không cần nêu nguyên nhân.
    Việc nộp đơn có thể thực hiện trực tiếp tại văn phòng hỗ trợ HS-SV có thẩm quyền, hoặc gửi đơn và các giấy tờ qua bưu điện mà không phải tốn thêm một chi phí nào khác. Nếu còn thiếu giấy tờ quan trọng, cơ quan hỗ trợ sẽ có phúc đáp để HS-SV kịp thời điều chỉnh.
    Số tiền được nhận sẽ được tính theo những quy định cho trước, dựa trên nền tảng là xét những nhu cầu tối thiểu mà sinh viên cần phải có: tiền ăn, mặc, thuê nhà, sách vở, bảo hiểm y tế… để HS-SV có thể sống và học tập, thậm chí ngay cả trong điều kiện họ không hề được hỗ trợ bởi những nguồn tài chính khác. Những nhu cầu nào HS-SV có khả năng nhận được từ gia đình (ví dụ: nhà ở) sẽ không được xét đến.
    Khác với Việt Nam, khoản hỗ trợ sinh viên này được hiểu theo đúng nghĩa của từ « hỗ trợ » (khác với « cho vay », « tín dụng »). Điều đó được thể hiện rõ ràng ngay trong những điều khoản quy định việc trả lại tiền hỗ trợ sau khi đã kiếm được việc làm nhất định:
    - Học sinh phổ thông không phải trả lại tiền.
    - Sinh viên chỉ phải trả lại một nửa số tiền hỗ trợ
    - Số nợ phải trả không tính lãi và có thể trả dần trong vòng 20 năm.
    - Nếu thu nhập của sinh viên sau khi ra trường quá thấp (dưới khoảng 1000€ một tháng), miễn 100% số nợ.
    Do đó không hề có chuyện sinh viên Đức phải lo lắng sau khi học xong sẽ bị « siết nợ ».
    Ngoài ra còn có những cơ chế khuyến khích sinh viên làm thêm hoặc cố gắng học tập:
    - Sinh viên có quyền làm thêm không quá 400€ mà không bị cắt giảm hỗ trợ
    - Sinh viên được giảm nợ nếu: kết quả tốt nghiệp tốt, ra trường sớm…(tuỳ theo trường hợp mà có quy định cụ thể)
    (theo Luật Hỗ trợ giáo dục Liên bang Đức)
    Theo báo cáo giáo dục Đức phát hành năm nay, trong năm 2006 29% sinh viên Đức đã nhận được « tiền BaföG » trong số đó có 38% là hỗ trợ toàn phần, tính trung bình mỗi sinh viên được hỗ trợ 376€ một tháng. Sinh viên nước ngoài, trong đó có sinh viên Việt Nam, nếu có cha mẹ đã làm việc lâu dài ở Đức, cũng được nhận khoản tiền này. Sinh viên Đức du học hoặc làm thực tập ở nước ngoài cũng được nhận những khoản hỗ trợ tương xứng. Khác với Việt Nam, ngoài tiền hỗ trợ giáo dục, chế độ « tín dụng sinh viên » (cho vay lãi) chỉ tồn tại trong vỏn vẹn 2,3% sinh viên Đức.

    Nhìn lại vấn đề Việt Nam…
    Tín dụng sinh viên mới ra đời ở Việt Nam được một vài năm và còn quá non trẻ so với chế độ hỗ trợ giáo dục của Đức (ra đời từ tận năm 1957). Chính vì vậy không chỉ sinh viên mà nhiều cơ quan liên quan đến vấn đề vay vốn cũng không ít bỡ ngỡ trước hình thức này.
    Những khó khăn của sinh viên chủ yếu vẫn là: cơ chế hành chính cồng kềnh, rắc rối, các quy định chưa rõ ràng.
    So với một bộ luật chi tiết của Đức (có thể in được thành sách) thì một Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng ưu đãi (chỉ dài có vài trang A4) vẫn còn quá sơ sài.
    Các quy định về đơn từ vẫn còn chưa thống nhất, dẫn đến nhiều cơ quan không chấp nhận mẫu đơn của nhau, càng làm cho sinh viên thêm khó khăn.
    Các quy định về các giấy tờ chứng minh thu nhập gia đình còn chưa đầy đủ và chưa có cơ chế kiểm soát các nguồn thu nhập.
    Sau khi tốt nghiệp, ngân hàng không quản lí được địa chỉ cũng như thu nhập của sinh viên nên không thể thu hồi được tiền vay nên dẫn đến ý tưởng khôi hài : ghi nợ lên bằng tốt nghiệp.
    Chính sách cũng chưa tạo điều kiện khuyến khích học tập bằng những quy định miễn giảm nợ cho sinh viên học giỏi.
    Đó là còn chưa kể đến việc số tiền vay vốn 800 000đ, sắp tăng lên 1200 000 đ liệu có đủ cho một sinh viên trang trải mọi chi phí ăn học trong thời bão giá mà không cần một nguồn hỗ trợ tài chính nào khác? Sau khi ra trường phải tự bươn chải để trả hết nợ trong thời hạn 4-5 năm, với mức chi tiêu đắt đỏ như hiện nay liệu sinh viên có cơ hội để thoát khỏi cái vòng nghèo đói cứ mãi luẩn quẩn?

    Kết luận
    Sinh viên là tương lai của xã hội. Đầu tư cho sinh viên cũng như những chính sách hỗ trợ khác là trách nhiệm của mọi nhà nước để giữ gìn sự ổn định và phát triển của xã hội. Tạo điều kiện khuyến khích cho sinh viên nghèo tiếp cận được giáo dục và quyết tâm học tập để thoát nghèo cũng chính là một trong những chương trình phải làm ngay để rút ngắn những bất công và ngăn ngừa nguy cơ bất ổn cho xã hội. Để làm được điều ấy, liệu nhà nước có dám sử dụng bàn tay sắt của mình để điều chỉnh lại hệ thống thuế và chia sẻ lại thu nhập quốc dân?
    Không chỉ có vậy, để hoàn thiện được chương trình tín dụng cho sinh viên, nhà nước còn phải hoàn thiện một loạt thủ tục hành chính, trong đó có vấn đề quản lí hộ khẩu, địa chỉ, tài sản, thu nhập cá nhân và hộ gia đình – những vấn đề bắt nguồn từ trong hệ thống luật pháp vốn đã chứa đựng nhiều sự vô lý. Đây xem ra chẳng bao giờ là bài toán có lời giải ngay đối với những nhà hoạch định chính sách trong cơ chế hiện nay.

    Nguyễn Quỳnh Dương

    © Tạp Chí Phía Trước.

    Tham khảo
    1. Báo cáo giáo dục Đức (nêu rõ số lượng sinh viên được nhận hỗ trợ của nhà nước)
    http://www.bildungsbericht.de/daten2008/bb_2008.pdf
    2. Luật Hỗ trợ giáo dục mới của Đức từ năm 2008
    http://www.das-neue-bafoeg.de
    (lưu ý điều 8 của Luật này quy định rõ: sinh viên nước ngoài có cha mẹ làm việc lâu dài ở Đức cũng được nhận hỗ trợ)
    3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng sinh viên trong đó nêu rõ các điều khoản về trả nợ.
    http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/images/5_2007/QD157TTG.doc

  • “Trần tục một tí!”

    (Sat, 25 Oct 2008 00:54:21 GMT)

    Trần tục. Có những lúc nhu cầu sống trần tục chợt dấy lên mạnh mẽ, để thấy gần với đời hơn, và thông cảm với người…Nhưng không ít cảnh trần tục làm người ta cười ra nước, cười mà lòng quặn đau…

    Những mẩu đối thoại sau đây chỉ là vài “nét trần tục” lượm lặt trong cuộc sống quanh ta. Nhìn, nghe để rồi suy nghĩ, thế đã đủ chưa?!

    ***

    Vào một ngày cuối Xuân năm 278 TCN, trong nắng chiều liêu xiêu nghiêng ngả, bên dòng Mịch La người ta nghe được đoạn đối thoại sau:
    - Ông có phải là Tam Lư Đại Phu không? Sao mà đến nỗi khốn khổ như vậy?
    - Cả đời đục cả, một mình ta trong; mọi người say cả, một mình ta tỉnh; bởi vậy nên ta phải bị bãi chức.
    - Thánh nhân không câu nệ việc gì, lại hay tuỳ thời. Có phải cả đời đục cả, sao không khuấy thêm bùn, vỗ thêm sóng cho đục một thể; loài người say cả, sao ông không ăn cả men, húp cả bã cho say một thể? Việc gì mà phải lo xa, nghĩ sâu, để cho đến nỗi phải phóng khí?
    - Tôi nghe: Mới gội đầu tất phải chải mũ, mới tắm ra tất phải thay áo; có đâu lại chịu đem cái thân trong sạch mà để cho vật dơ bẩn dính vào mình được? Chẳng thà nhảy xuống sông Tương, vùi xác vào bụng cá, chớ sao đang trắng lôm lốp, lại chịu để vấy phải bụi dơ”.
    Đáp lại lần này là tiếng chèo khua nước, và hình như có thoảng hơi cười trong lời ca, ca rằng:
    “Sông Tương nước chảy trong veo.
    Thì ta đem giặt cái lèo mũ ta.
    Sông Tương nước đục phù sa
    Thì ta lội xuống để mà rửa chân”.
    Đại phu ấy không ai khác là Bình Linh Quân, hay Khuất Nguyên – tác giả của thiên Ly Tao bất hủ cùng những sáng tác nổi bật như Sở từ, Thiên Vấn v.v – còn kẻ khơi gợi lên cuộc đối thoại chỉ là một trong những gã ngư phủ tầm thường kiếm sống nhờ dòng Mịch La…

    ***

    Ngày X tháng Y năm Z, trên trang nhất các báo lớn bé đồng loạt đưa tin vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người hết sức lãng xẹt như sau: một chàng ăn vận lịch sự, phong thái chạy xe cũng đàng hoàng đã bị một tên choai choai ép cua khiến té ngã dẫn đến tử vong. Theo các nhân chứng thì thật ra trước khi hạ thủ, tên choai choai ấy cũng đã có “xi nhan” cho chàng bằng cách nẹt pô, những tưởng chàng sẽ “tránh yêng hùng chẳng xấu mặt nào” như mọi người vẫn thế, ai ngờ chàng lại “đường ta ta cứ đi” thế là… xoạch xoạch xoạch rầm. Thằng lỏi, sau cái siết ga quạnh cứng không gian, đã chặt ngang tay lái đồng thời giơ chân đạp vào xe chàng không chút thương tiếc! Khi người đi đường đã trấn tĩnh và xúm lại thì chỉ kịp nghe chàng thều thào: đđưưuoờnng… mmoooộtt chhhiềuiieều… maaàaaà! Quả vậy, ngay chỗ chàng bị đạp té có cột báo đường một chiều và cũng là nơi thằng lỏi đã rú ga đâm qua.
    - Tội nghiệp chưa, chắc cậu ấy nghĩ đã có biển báo đường một chiều thì thằng kia không thể đâm vào, nên cứ tiếp tục đi… - một bác chạy chiếc Dream lùn tỏ ra nhanh nhạy.
    - Ừ, ừ có lẽ thế thật. Đúng là tôi có thấy cậu ta có nhìn qua tấm biển báo khi thằng ấy nó nẹt pô chuẩn bị rẽ ngang – tiếng một chú tầm 40 đang cho thấy cũng không kém trong nắm bắt sự việc.
    - Dào, sao ngu thế không biết! Biển với chả hiệu, tiện đường thì cứ rẽ thôi, giờ ai còn lạ gì chuyện ấy chứ! Cậu này dám ở đâu mới về lắm, chứ người mình thì... - mọi người chợt im bặt trước nhận xét rất thời sự của bà chị chạy chiếc SYM màu xanh ngọc. Và rồi,
    - Ừ, ờ, đúng đấy, đúng đấy… Như tôi thì tôi đã thắng xe lại rồi; tôi cũng thế, chả dại gì khư khư bám lấy luật khi mình lại ở thế cô cả; dại quá dại quá, thế là uổng phí công cha mẹ dưỡng dục, lặn lội du học rồi…
    Được lời như cởi tấm lòng, đám đông hiếu kỳ thi nhau bày tỏ hiểu biết và thương cảm. Người xấu số thì đã chết – máu tai chảy thành vũng, thêm luật giữ nguyên hiện trường nên chuyện bình loạn đương nhiên bớt nhiều áy náy, mật độ bu đen, bu đỏ thì gia tăng như bình thường nó cần phải thế…

    ***

    Tại một căn nhà xinh xinh ở một khu khá sang thuộc phường 6 quận K, trong không khí tang gia thâm trầm, u buồn và dù đều là những người bạn tốt nhưng người ta vẫn nghe được các câu đại loại như sau: “Điên như nó thì tao quả không thể tưởng tượng được!”, “Nó là thằng có hoài bão nhưng…”, “Đấy, đấy chính cái lý tưởng hoài bão mày nói đã giết nó đấy! Làm quái thế nào cũng luật luật luật được chứ. Chả ai có thể đập vỡ nước hay chặn đứng hoàn toàn cả, nhưng đá thì rắn như hoa cương vẫn làm thành những khối theo ý được kia kìa. Nếu nó biết nghe lời tụi mình, nhún đi một tí thì đã có tiêu chuẩn xe con riêng vừa đỡ cực thân vừa an toàn hơn, đâu phải xe máy nữa, rồi lại thách thức cả bọn yêng hùng xem luật bằng đinh rỉ… Hay nó tính lấy thân mình ra làm gương bất khuất cho mọi người chắc?”, “Thôi, thôi đừng gay gắt, đây dù sao cũng là đám ma của nó, tất cả chúng ta đều hiểu và quý nó đã chấp nhận quay về với niềm tin cống hiến tài lực để giúp xây dựng và thay đổi vận hệ Đất nước, chỉ giá mà… Ừ, giá mà nó chịu hiểu rằng thành tựu lý tưởng của mình mới là điều quan trọng, còn lại đều là những bài học về dàn xếp cả”… Không rõ anh linh người đã mất có nghe những gì các bạn chàng tiếc thay?! Hình của chàng trong khu