Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Tôi nghe gió về từ chuyến tàu điện ngầm, từ những biển người trên phố.--> Click here Reply

1 - 5 of 436 First | < Prev | Next > | Last

trangha's Blog Full Post View | List View

Đàn bà đích thực

34

Có lần "bác 75" là một bạn đọc lớn tuổi trên blog tôi có gửi lời nhắn: Cảm động nhất là nhìn thấy một cái chân em bé - bé tí xíu - ló ra khi mẹ bế, trong bức ảnh một đêm Trang Hạ đang phát báo và tạp chí tiếng Việt cho một lớp học cô dâu Việt Nam tại huyện Đài Bắc. "Bác 75" là một người già nên bác quan sát rất kỹ ảnh trên blog, và cũng vì già nên những thứ rất nhỏ bé ấy lại khiến bác cảm động.

Còn tôi, tôi lại thấy cảm động nhất là hình ảnh những người mẹ Việt Nam kia ôm con đi học đêm, học chữ, học tiếng bản địa. Những cô dâu Việt những trưa hè nắng như đổ lửa một tay ẵm ngửa con một tay dắt đứa lớn lên xe bus đi học các lớp tiếng Hoa. Những người vợ đến lớp học đêm, đi thi bằng lái xe một mình, học vẹt những câu hỏi đáp để vượt qua các kỳ sát hạch nhập quốc tịch, mục đích chỉ để hoà nhập vào xã hội của người chồng và tìm một chỗ đứng cho chính bản thân mình.

Nó làm tôi thấy mình không thể phản bội lại những cái cảm động ấy.

Đó là lý do vì sao tôi bắt tay vào xây dựng phòng đọc thư viện tiếng Việt miễn phí cho cô dâu Việt Nam tại Đài Bắc từ 2006. Tôi có tài nguyên, tôi có quan hệ, tôi có thể đi xin những sách báo miễn phí, tôi biết chắc chắn đọc nhiều, hiểu nhiều, biết nhiều là cách tốt nhất để người phụ nữ bảo vệ mình trong xã hội này. Chứ không phải tiền nhiều, chồng chiều, có thêm cả hội phụ nữ nữa thì đàn bà Việt Nam sẽ hết khổ.

Định nghĩa về hai chữ hạnh phúc của tôi đã thay đổi trong thời gian này.

Nhiều nhà xuất bản và toà soạn báo tại Việt Nam đã đồng ý, đã hứa, mấy nhà sách tại Hà Nội đồng ý cho tôi sách ế, sau khi lăn lóc xin thì hai trong số bốn hãng hàng không có đường bay Việt Nam- Đài Loan đồng ý giúp tôi vận chuyển sách báo tiếng Việt miễn phí sang Đài Loan, bất cứ lúc nào, bất cứ số lượng, trọng lượng lớn bao nhiêu. Một vài tổ chức NGO đồng ý cho địa điểm, còn lắp máy tính cho cô dâu chat, đọc báo, liên lạc miễn phí về gia đình.

Thế nhưng tôi đã huỷ hoàn toàn dự định đó và thay đổi 180 độ.

Vì cùng thời gian đó, viết luận văn thạc sĩ về vấn đề đó, cái tôi kết luận cuối cùng rất bất ngờ là, có mang bao nhiêu sách, mở bao phòng đọc thì cô dâu VN cũng không có ích gì.

Bởi cô dâu 18 tuổi mới sang Đài Loan, thói quen ảnh hưởng từ cộng đồng đã dai dẳng lắm rồi. Mua báo còn là hành vi xa xỉ của số đông người có bằng cấp, có lương ổn định ở thành phố. Nếu mỗi ngày ta mua một tờ Tuổi Trẻ thì tờ báo đã chiếm mất 1/10 thu nhập bình quân một năm của người dân rồi, trong khi ta phải sống với gia đình, thuê nhà, ăn uống, đi lại, chi tiêu trăm thứ, học phí cho con! Trong số đó, không ít người tối về ăn cơm xong, lúc ngồi xem ti vi mới mở tờ báo ra đọc nốt, nên "thèm" thông tin cập nhật, mua báo đọc lướt ngay rồi vứt vào sọt rác luôn cũng lại là một hành vi xa xỉ. Số đông người Việt Nam chưa có thói quen chủ động tìm kiếm thông tin. Nói một cô dâu từ Đồng Tháp Long An đi thư viện đọc sách thì thật là hiếm thấy. Ngay một tờ thông báo tiện lợi in sẵn để ngoài trạm tàu điện ngầm, đi qua chỉ đưa tay ra rút, nhưng cô dâu VN còn không có ý định chìa tay ra rút nữa là!

Tức là cho dù tôi nỗ lực thì sẽ rất ít những người thực sự sử dụng phòng đọc đa chức năng miễn phí ấy.

Tức là khi không thay đổi được xã hội thì tôi thay đổi lại quan niệm của tôi, cô dâu không đến tìm thông tin thì ta phải dúi thông tin vào tay cô dâu. Cho dù họ chẳng bao giờ vì thế mà nói cảm ơn!

Phòng đọc biến thành dự án phát tặng sách báo tiếng Việt miễn phí. Hai năm qua tôi không đếm nổi tôi đã phát tặng bao nhiêu sách báo cho bao nhiêu người ở bao nhiêu nơi. Chuyến ít nhất là 700 tạp chí (2 bao tải), chuyến nhiều nhất lên tới gần nửa tấn báo và tạp chí tiếng Việt, hoặc vài chục hòm các-tông chuyển sang qua đường hàng không. Những tháng gần đây ổn định với hơn nghìn tờ báo, tạp chí 1 tháng.

Những người xin báo chờ tôi từ tận sân bay Đào Viên, xin báo dọc đường tôi từ sân bay về Đài Bắc, có ông chồng chở vợ đi từ Xi Zi về Đài Bắc hơn 1 tiếng xe hơi chỉ để lấy vài tờ tạp chí Sóng Nhạc, Người Đẹp, Phụ Nữ, Tiếp thị Gia đình cũ. Những công ty môi giới đến xin vài chục tờ cho lao động của họ ở các nhà máy, những lớp học đêm, các quán ăn Việt Nam mà tôi phải mang tới tận nơi hoặc nhờ các công ty du lịch, các công ty môi giới lao động phát giúp.

Buồn nhất là đôi khi thấy báo tạp chí miễn phí của mình bị vài quán ăn Việt Nam mang đi bán giá 50 tệ/ 1 tờ. Buồn nhất là có khi nhân lúc tôi chưa bay sang, một hãng hàng không Việt Nam làm giấy đề nghị xin ngay một bao sách báo về phát cho khách hàng của họ, cứ ai mua vé máy bay họ mới tặng 1 tờ báo, họ lợi dụng tôi trong khi chính bản thân họ đã từ chối việc chở sách báo của tôi sang Đài Bắc.

Buồn nhất là hàng tuần, hàng thángnhững sách báo miễn phí qua Hải quan Tân Sơn Nhất có khi bị các đồng chí bạn gợi ý phong bao 200 nghìn, số tiền quá nhỏ không đáng nói nhưng nó phản ánh cả một tâm thế lệch lạc không nhỏ của xã hội.

Buồn nhất là những cô dâu không dám nhận mình là cô dâu Việt Nam vì sợ sự kỳ thị trong xã hội.

Buồn nhất là phải từ chối những Việt Kiều hảo tâm sẵn sàng đóng góp tiền của, sách báo cho cô dâu Việt, bởi tôi không muốn công việc thiện nguyện dính líu gì tới tài chính hoặc mắc những hiểu lầm chính trị.

Buồn nhất là tới toà soạn nào mắt tôi cũng sáng lên, sẵn sàng la liếm chút ít sách báo ế nhưng nhiều toà soạn hứa rồi chẳng cho tờ nào. Có nhà xuất bản thẳng thừng nói, Đài Loan à, nhạy cảm lắm, cô thông cảm nhé, tôi nhiều sách ế nhưng tôi bán giấy vụn chứ tôi không bán cho cô, dù cô sẵn sàng cũng trả tiền như chủ hàng đồng nát! Có toà soạn ở Hà Nội nghĩ tôi chắc lấy được tiền từ đâu đó tại Đài Loan nên mới bao đồng thế, nên hét giá "bán rẻ 80%" tức là... 1.800 đồng / 1 tờ báo ế đã nửa năm.

Buồn nhất là hôm nay 34, từ hôm nay tôi sẽ chấm dứt công việc bao đồng không tiền nhưng dễ tai tiếng này. Xẻ thân xác sức lực mấy năm cũng chẳng qua chỉ là đi vá những cái lỗ rách trên tấm áo của xã hội. Tôi phải đi lo nuôi con tôi thôi.

Cho dù ngôn từ lạnh lùng nhưng trái tim ấm. Để dành những điều đó cho con cái mình, hẳn rồi chúng nó cũng hiểu rằng mẹ nó bây giờ đã định nghĩa lại một lần nữa thế nào là hạnh phúc.

Sunday November 30, 2008 - 06:48pm (CST) Permanent Link | 25 Comments
Nán lại sau xe rác

Nán lại sau xe rác

(tạp bút)

Xe rác Đài Loan thường đi một cặp, xe trước chở rác sinh hoạt, xe sau nhận những bao gói, túi ni lông, rác tái chế. Nhạc hiệu xe rác vui một cách khác thường. Cậu bạn đến từ nước Anh kể, lần đầu tới Đài Loan, cậu ngỡ ngàng thấy tiếng nhạc quen thuộc của người bán kem rong chợ vùng quê nước Anh, và chạy ra hớn hở. Không phải kem, là rác.

Cô dâu Việt Nam quanh khu chung cư Cảnh Mỹ (Đài Bắc) tôi chỉ gặp mặt khi đi đổ rác. Bốn giờ chiều xe rác chạy qua, những người đi đổ rác nếu nói giọng Nam chắc chắn là cô dâu Việt, nói giọng Bắc hẳn là Ô sin.

Không phải giọng nói ngăn cách chúng tôi, mà là thân phận đã làm chúng tôi ngại ngần.

Họ thường tụm lại nói xấu chủ. Những cô dâu tỉ tê nói xấu chồng. Và nói xấu nhau.

Trong mắt những bà Ô sin thường gọi nhau oang oang trước đầu xe rác, cô dâu Việt là những cô sung sướng nhưng không chịu nổi nặng nhọc.

Trong mắt những cô dâu miền Nam, sự kiêu hãnh và tự trọng của những bà Ô sin thật rỗng tuếch và giả dối. Chẳng phải đều cần tiền như nhau, sao còn chia đẳng cấp.

Nếu coi gia đình là một đối tượng nghiên cứu của truyền thông, thì người nào hay cầm cái điều khiển ti vi chính là người có quyền lực nhất gia đình. Và người nào đi đổ rác là những người dễ sai bảo, yếu thế nhất. Cũng vì thế, chiều chiều, sau xe rác nơi đảo Đài, là nơi người Việt gặp nhau. Tiếng Việt râm ran.

Dễ hiểu thôi, nhà có cô dâu Việt Nam, ai sẽ là người đi đổ rác nếu không phải người dâu mới. Và nếu nhà có thuê Ô sin, ai sẽ đi đổ rác, hay chính là chị giúp việc Việt Nam? Tôi thường nán lại sau xe rác lắng nghe. Có chị Ô sin ngồi bệt xuống thềm cửa hàng tạp hoá khóc, nói chồng tiêu phá hết tiền mồ hôi nước mắt chị gửi về, quanh chị ba bốn chị em vỗ về và chửi đổng. Có chị ngồi chửi môi giới oang oang, rồi lại thì thầm tính với nhau số tiền dành dụm.

Cô dâu đứng bên này đường dặn với bạn, chủ nhật kêu ông xã chở đi ăn, nhớ chờ qua rủ.

Có một lần, sau xe rác bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông Việt Nam. Một người đàn ông đi đổ rác. Hỏi ra biết anh quê Long An, sang đây làm Ô sin đổ bô cho một bà già tám mươi trên tầng hai mươi tư của cao ốc. Ngạc nhiên quá, tôi đứng lại hỏi, anh có thật là khán hộ công giúp việc nhà không anh? Đàn ông như anh mà làm giúp việc nhà sao nổi?


Anh ta ngượng nghịu nói, nộp một trăm bốn chục triệu rồi, môi giới bảo sang đây làm gì thì mình làm nấy.


Và anh nói nhỏ. Mai tôi trốn đi. Sang để mà trốn chứ ai đàn ông lại chịu đi đổ bô cho bà già! Em biết chỗ nào làm mách giúp với nhé!


Tôi cũng đang tìm việc đây. Người như anh, bán đi cũng được một nghìn đô. Rất nhiều môi giới lao động phi pháp sẵn sàng trả từng đó tiền cho một lao động bỏ trốn, đàn ông, có sức vóc, người Việt. Nhưng tôi không cần tiền ấy. Vả lại, biết là mai bỏ trốn, tức là đã có cô dâu Việt
Nam nào đó giăng sẵn lưới đón lõng anh rồi.

Rất nhiều cô dâu Việt đã giúp đồng hương theo cách đó, giúp họ bỏ trốn, một chuyến xe, một chỗ ngủ qua đêm đầu tiên, để hôm sau dắt tay họ tới môi giới lao động phi pháp, nhận thù lao đủ để mua một chiếc điện thoại xịn.


Buôn người không phải là dắt tay qua biên giới, bắt cóc trẻ em, đưa gái đi làm điếm. Buôn người chỉ là hôm nay đi đổ rác, làm quen với một người tay xách túi rác phân loại cũng như mình. Ngày mai mình cho họ địa chỉ để trốn đi, mình được năm nghìn tệ cho tới hai mươi lăm nghìn tệ. Một túi rác và hai cú điện thoại chính là buôn người.

Có cô Ô sin xách túi rác ra đi không hẹn ngày trở lại, chủ lục lọi chỗ ngủ của người giúp việc thấy còn nguyên hộ chiếu và một tờ tiền vài chục nghìn đồng của Việt Nam. Chủ giữ khư khư và nói, chắc cô ta còn phải quay về, bởi hộ chiếu còn đây, còn tờ tiền hẳn là một gia tài. Bà chủ biết đâu rằng với những người bỏ trốn, từ giây phút xách túi rác ra khỏi cửa ấy, hộ chiếu hay Thẻ cư trú không còn giá trị với họ. Mà tờ tiền mấy chục nghìn đồng kia, đâu phải một gia tài như bà tưởng.

Sau xe rác có lần tôi bắt gặp người chồng Đài Loan đi đổ rác cùng cô vợ Việt. Người ta đổ rác có đôi. Tôi dừng lại nhìn theo cho đến khi đôi vợ chồng đi khuất vào ngõ, cám cảnh mình đã bao ngày tháng bôn ba cô độc. Nhưng chỉ qua hôm sau đã phát hiện, thì ra người chồng không bao giờ cho phép vợ đi ra khỏi cửa một mình, sợ trốn. Và cô vợ ngỡ ngàng trong cuộc sống mới, lạ lẫm ngay cả từ cách phân loại rác, lạ lùng cả việc buộc phải mua túi đựng rác giá đắt bởi kèm tiền phạt huỷ hoại môi trường, lạ lẫm cả một thế giới sau xe rác, đã im lặng đi cạnh chồng. Tôi không biết cái im lặng ấy là chấp nhận hay chịu đựng.

Nhưng dẫu sao, sau xe rác là những phút thư thả, các chị giúp việc nán lại tranh thủ tán gẫu, nên đi đổ rác vẫn là thú vui duy nhất trong ngày của nhiều chị Ô sin.

Có lần tôi cũng bị nhầm là Ô sin. Tay môi giới lao động phi pháp xuất hiện từ góc bên kia đường, rà xe máy theo sau tôi rỉ rả, em là người Việt Nam hả, em giúp việc cho nhà nào, có muốn đổi chủ không, tôi biết có chỗ này lương cao lắm. Cho đến khi tôi đóng cửa lên lầu, tiếng xe máy còn rú lên cay cú lượn vòng dưới sân.

Trong rác có nhiều thứ lượm được. Bán được ra tiền.

Trước khi đi đổ rác, tôi thường xách túi rác phân loại tái chế tới chiếc xe ba gác nhỏ đỗ dưới góc sân chung cư trước, để anh chàng “ve chai, đồng nát” Đài Loan cao nghều lựa lấy những thứ bán được tiền. Coi như tôi giúp anh, làm nghề ve chai đồng nát đã khổ lắm rồi, làm ve chai đồng nát ở Đài Loan càng cực hơn, khi sự nghèo khó bị nổi bật lên giữa cuộc sống giàu có sung túc quanh đây. Ngày nắng cũng như hôm mưa, cái xe ba gác đứng chờ ở góc sân chung cư cùng người chủ cho tới khi chuyến xe rác cuối cùng chạy qua.

Một hôm đẹp trời, mùa hè, xe rác chưa đến, anh ve chai hỏi tôi: Nếu sang Việt Nam lấy vợ, liệu cô vợ Việt Nam có chịu khổ với tôi không nhỉ?

Tôi hình dung như anh đang hình dung, một người con gái chịu đứng bên xe ve chai suốt các buổi chiều, chờ xe rác tới, cho đến chuyến cuối cùng. Và hóng chuyện của những cô, những chị Việt Nam kể sau xe rác. Cuộc sống ấy nó sẽ như thế nào nhỉ?

Hay một ngày nào đó, sau tiếng nhạc vui quá mức của xe rác, người dâu không chịu khổ sẽ bỏ đi, như hàng nghìn, hàng chục nghìn cô dâu Việt Nam bé nhỏ, đã tìm đến người chồng Đài Loan như tìm đến cuộc sống mới, và rời bỏ cuộc sống mới để đi tìm một cuộc sống mới hơn nữa.

Dù những cuộc sống vui buồn, những mặt người cũ mới, xe rác chiều chiều vẫn chạy qua, mỗi tiếng một chuyến, đều đều. Cho đến lúc đêm xuống, chuyến cuối trôi qua dốc phố dưới ánh đèn đường vàng buồn ngái ngủ, một đôi người xách túi vội vã đuổi theo xe.

11.2008

Sunday November 16, 2008 - 05:18am (CST) Permanent Link | 29 Comments
Entry for

Trong rạp chiếu phim Thường Xuân tối hôm đó, có mười chỗ ngồi bán được vé. Bán nổi mười vé cho cô dâu Việt Nam, cho dù giữa lòng phố Đài Bắc sầm uất, đã gọi là thành công.

Những đêm chiếu sau, bộ phim đầu tiên của Việt Nam lên rạp Đài Bắc chỉ vỏn vẹn vài người xem. Những người xem khóc to và nức nở hồn nhiên, khen ngợi phim bằng tiếng Hoa ngọng nghịu với chồng, anh xem, quê em cũng như thế này đấy, hồi nhỏ em cũng đi đất, chạy bộ, có một áo dài mực lấm đầy vạt.

"Áo lụa Hà Đông" thành phim "Áo lụa Hải Dương" với vô số đối thoại được phiên dịch ngô nghê kệch cỡm và sai be bét. Nhưng có sao, cô dâu Việt đâu bận tâm ông chồng mình hiểu gì và không hiểu gì. Chồng chỉ cần hiểu lý do nước mắt của vợ là đủ rồi.

Friday November 7, 2008 - 12:10pm (CST) Permanent Link | 14 Comments
Trang Hạ: “Văn học mạng vẫn là cuộc chơi xa xỉ”
“Văn học mạng vẫn là cuộc chơi xa xỉ”

Nghe Trang Hạ- một đại biểu của các nhà văn mạng- một người không chỉ miệt mài với văn học mạng Việt Nam mà còn mê mải với những trang dịch nước ngoài- tự bắt bệnh mình.

“Bệnh” lớn nhất của văn học mạng hiện tại là gì, thưa chị?

Một điều mà bản thân mình cũng gặp phải là chưa xác định được mình cũng là một người viết ở trên mạng- nhà văn mạng, chưa tự xác định được vị trí của mình, thành ra nhiều lúc lẫn lộn giữa hình thức và nội dung của những gì mình đưa ra (ví dụ nội dung là văn học, nhưng hình thức lại là blog- nơi đưa ra những tâm sự cá nhân). Vì tâm thế của bạn chưa chắc chắn nên những sản phẩm của bạn làm ra nhiều khi chơi vơi. Khi mà bạn chưa tự xác định được bạn là ai và bạn đang đứng ở vị trí nào trong xã hội thì rất khó để bắt người khác phải công nhận bạn. Thành ra thậm chí bạn có thể cho lên blog những tâm sự cá nhân vào văn học- thậm chí những thứ bạn coi là văn học; bạn cũng chưa nghiêm túc đến độ làm cho bạn đọc công nhận đó là văn học. Điều đó là một lý do rất tiềm tàng và nội tại, là một trở ngại vô hình mà rất ít người, thậm chí người viết nhận ra điều ấy. Nguyên nhân của nó nằm ở chỗ văn học mạng ở Việt Nam dựa vào các forum, blog, diễn đàn, thậm chí có một vài website đưa lên những truyện online, chưa có những trang văn học mạng riêng. Không gian chưa có, điều kiện kỹ thuật chưa có nên làm cho người viết không xác định được mình là một người viết trên mạng.

Vì thế nên nó chưa chinh phục được bạn đọc dưới giá trị văn chương mà chỉ đơn thuần là giải trí?

Vì văn học mạng chỉ mới xuất hiện khoảng 8-9 năm nay và những người viết mới chỉ trong độ tuổi 8X, 9X rất là trẻ và có một số người viết ở lứa ban đầu là 7X cũng không coi việc sáng tác trên mạng là một nghề nghiêm túc. Cho nên bản thân việc định nghĩa nó (cả về công việc lẫn tác phẩm) chính những người trong cuộc cũng đang loay hoay tìm kiếm. Trước mắt có một điểm chung duy nhất mà tất cả người đọc và người viết đều công nhận, giá trị của văn học mạng tức là nhiều người đọc, có sức lan tỏa và được nhiều người tiếp thu, bạn đọc thấy hay, thậm chí bạn không hiểu được hay vì sao. Còn nếu bây giờ nói về giá trị của nó thì phải dựng lên những thước đo mới cho nó- khi thời thế đã thay đổi, người viết và người đọc đã thay đổi.

Vậy ranh giới giữa văn học mạng và văn học truyền thống là thế nào khi văn học mạng bước ra và xuất bản trên giấy, liệu vẫn có thể cho rằng không nên dùng những thước đo truyền thống?

Vấn đề đó chỉ tồn tại ở ta mà thôi. Còn ở Đài Loan- nơi khai sinh ra văn học mạng thì không còn tồn tại câu hỏi đó nữa. Đích đến của văn học mạng không phải là bản in, mà nó hoàn toàn được bán trên mạng, tiền nhuận bút thu về trên mạng, độc giả trên mạng, người viết trên mạng, tức là hoàn toàn số hóa một cách triệt để. Ở Việt Nam chưa có một website văn học mạng nào cả, vì thế nên người viết đều tản mạn và họ chưa có một cơ chế nào để trả thù lao hoặc tác phẩm của họ được xuất bản một cách chính thức trên website văn học mạng, nên phải in ra giấy. Nhiều người cứ coi in ra là đánh dấu giá trị của văn học mạng nhưng thực ra nó chỉ là đánh dấu sự chấp nhận của nhà xuất bản chứ không có ý nghĩa là được bạn đọc chấp nhận. Trong những trang văn học mạng của bạn, bạn đưa tác phẩm lên và có bản quyền tác phẩm đó. Những người đọc phải trả tiền theo tháng, hoặc theo tác phẩm. Ví dụ như 10.000 đồng để đọc truyện của Trang Hạ trong một tháng. Trang web đó sẽ giữ lại vài nghìn và trả cho tác giả khoảng 500 đồng trên mỗi độc giả. Như vậy nhà văn mạng đủ sức để hoàn toàn hài lòng và sáng tác ở trên mạng. Có thể thấy, rất nhiều nhà văn mạng nước ngoài không xuất hiện ở Việt Nam mà toàn bán tác phẩm trên mạng.

Chị nghĩ sao khi rất nhiều nhà văn vẫn cho rằng xuất bản một quyển sách giá trị gấp nhiều lần so với việc tác phẩm tồn tại và lan tỏa trên mạng?

Có thể thấy hiện nay văn học mạng ở Việt Nam vẫn đang còn là cuộc chơi xa xỉ. Nó tốn tâm sức và thời gian của bạn. Nhưng cái thu về là gì? Nếu không phải được in ra sách và có nhuận bút thì bạn chẳng được gì cả.

Năm ngoái, mình đã bàn với 2 công ty để tiến hành một trang văn học mạng đầu tiên của Việt Nam. Có trả nhuận bút đàng hoàng, thu phí đàng hoàng, thậm chí bạn muốn khen hoặc chê cũng phải trả phí để khen hoặc chê các tác phẩm trên đó. Chỉ mất 500-1000 đồng/ độc giả cũng đã đủ trả cho các tác giả văn học mạng rồi. Nhưng xét đi xét lại thì thấy ở Việt Nam số lượng người viết vẫn không được nhiều như mình mong muốn. Ví dụ ở Trung Quốc có khoảng 5000-6000 người viết chuyên nghiệp thì ở Việt Nam số đó vẫn đang đếm trên đầu ngón tay. Nó chưa đủ sức để hình thành nên một trang mà lúc nào bạn lên cũng có cái mới để đọc, đủ giá trị để người ta thích. Văn học mạng không chỉ là chuyện tình cảm, tình yêu mà còn là truyện trinh thám, giả tưởng, ma... Bạn nên nhớ cái hình thành nên văn học mạng chính là điều kiện kỹ thuật, cho nên cái thúc đẩy văn học mạng phát triển phần lớn từ kỹ thuật chứ không phải từ người viết. Nếu có đầy đủ kỹ thuật, văn học mạng Việt Nam sẽ phát triển cực nhanh.

Xin cám ơn chị!


http://english.toquoc.gov.vn/chuyenmuc/vanhocquenha/View.asp?n_id=2732&n_muct...
Wednesday November 5, 2008 - 03:29am (CST) Permanent Link | 11 Comments
Bìa sách này bà con thấy thế nào?
Bìa sách này bà con thấy thế nào? magnify

Hôm nay bên xuất bản mới gửi sang bìa sách trên, xin bà con ý kiến về hình bìa.

Mình đang lục lọi để chiều thử đưa lên vài đề cử của cá nhân mình:

Đại khái hình dung của mình về bìa thế này, có lẽ phải nhờ các bạn thiết kế hình bìa giúp dựa trên ý tưởng:

Số 1: Sách giải trí cho học sinh nên chỉ cần nhẹ nhàng thế này

633589073352812500 by you.

Số 2: Xoá cái cửa sổ vô duyên phía sau cô bé đi, ảnh file gốc sẽ lấy từ máy nhiếp ảnh gia này nên yên tâm đủ để làm bìa.

14 by you.

Số 3: Khắc khoải luyến tiếc thế này, nhưng bỏ phần trên ảnh chạy chữ phía phải.

1706146902_14aff39e90_毛毛虫o by you.

Số 4: Teen thế này là đủ:

009 by you.

5. Bìa của Huyền Trang:

huyentrang by you.

6. Bìa của Thanh Tâm 1:

12253677517638_yume_photo by you.

7. Bìa của lemth 1:

TRANGHAdemo01 by you.

8. Bìa của lemth 2:

TRANGHAdemo02 by you.

9. Bìa của Beo:

10. Bìa của Thanh Tâm 2:

12254656405122_yume_photo thanhtam by you.

Lỡ tay chạm ngực con gái ! Oni (Đài Loan)

Oni viết “Lỡ tay chạm ngực con gái” trên mạng nội bộ PTT của trường Đại học Đạm Giang (Đài Loan) vào mùa hè năm 2006, khi đó, Oni đã sắp bước vào năm thứ tư đại học và câu chuyện trong “Lỡ tay chạm ngực con gái” đã kết thúc, để lại một kỷ niệm luyến tiếc và khao khát về cuộc sống.

Ban đầu, “Lỡ tay chạm ngực con gái” được tác giả post lên trang sex của mạng PTT nội bộ. Mục đích của tác giả cũng chỉ đơn thuần là chia sẻ một kinh nghiệm về sex với các sinh viên khác. Vì vậy, Oni chọn phân loại bài viết là “sex” cùng một cái tên khiêu khích dung tục “Lỡ đụng phải ngực của sinh viên nữ”.

Không ngờ, sau bài viết đó, người đọc rất hiếu kỳ thắc mắc kết thúc của “Lỡ tay…” là gì? Sau khi “lỡ tay” hai người đã ra sao? Oni bất đắc dĩ phải kể tiếp câu chuyện tình yêu sinh viên của mình, và từ đó, câu chuyện lỡ tay hoàn toàn thoát ra khỏi cái vỏ sex của nó, lý giải được những tình huống gợi dục của nó để đạt tới một giá trị nhân văn, rất đời và rất người nên rất buồn.

Trong bản chuyển ngữ này, các nhân vật dùng sex để giao tiếp, dùng cảm nhận về sex để hiểu nhau, yêu nhau, giữ nhau, và dùng sex để biểu đạt sự đau đớn thất vọng. Tuy nhiên, bạn đọc có lẽ sẽ khấp khởi mãi vì tưởng cái chữ sex mà mình hiểu, hình như nó chỉ đến câu sau là diễn ra thôi, chờ ở câu sau, câu sau rồi câu sau nữa, chờ mãi nhưng...

Truyện hấp dẫn bởi tính chân thật của câu chuyện và sự tường thuật cảm xúc một cách rất chân tình của tác giả. Những miêu tả về tâm lý nam giới trước các ám thị về tính dục rất thật.

“Lỡ tay chạm ngực con gái” được viết online thu hút hàng nghìn bạn trẻ theo dõi đồng thời, khiến mạng PTT gần như bùng nổ sôi sục. Thực tế không chỉ nội dung bài viết thú vị, những comments của bạn đọc kèm theo cũng vô cùng hấp dẫn. Người đọc cãi cọ trong khi Oni viết, chửi tác giả và nịnh tác giả, đấu khẩu với nhau, suy đoán các tình huống, có người ra rả miệt thị trò câu khách rẻ tiền của người viết nhưng đồng thời vẫn say sưa ôm máy tính nuốt từng chữ của “Lỡ tay chạm ngực con gái” v.v… Sự tương tác giữa người viết và độc giả mạng thú vị tới mức, sau này khi chuyển đăng loạt bài viết của Oni, tất cả các website đều đồng thời đăng kèm hàng vạn comments của bạn đọc gửi lên trong thời gian tác phẩm được viết online.

Trong truyện có nhân vật David đi xe Fiat, sau khi đọc “Lỡ tay…”, những nick trên mạng chỉ cần tình cờ có chữ David và Fiat, đều bị cư dân mạng gửi thư chửi bới, bị ném đá. Tác giả Oni đã từng phải đứng ra xin lỗi những nick bị chửi oan, chỉ vì bị cư dân mạng đoán có thể là nick của David trong “Lỡ tay chạm ngực…”

“Lỡ tay chạm ngực con gái” là một điển hình của văn học mạng, nơi bạn đọc quyết định tác phẩm chứ không phải người viết có quyền đó. Bạn đọc chán, truyện ngắn hay những tiểu luận của bạn chả ai copy về xem, bạn đọc muốn, một cái "lỡ tay chạm ngực bạn gái" sẽ phải kéo dài ra, có thể trở thành một câu chuyện kinh điển khắp các mạng.

Thursday October 30, 2008 - 01:12pm (CST) Permanent Link | 103 Comments

Add trangha's Blog to your personalized My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 436 First | < Prev | Next > | Last

HIGHLIGHTED POSTS