| Một vài cảm nghĩ thú vị từ 1 Blog |
|
|
|
| Thứ năm, 23 Tháng một 2006 | |||||||||
Page 3 of 7 Đanh đá. Thế này, tự hỏi, thế nào là đanh đá? Đanh đá, đại loại là, cất miệng mở mồm ra thì ai cũng phải thấy ngưa ngứa, không ngứa tai thì cũng phải ngứa mông, hoặc ngứa bất kỳ bộ phận nào đó của cơ thể, kiểu đanh đá là kiểu luôn muốn được lấn át người khác bằng những hành vi mà nếu nó được liquid hóa thì người ta sẽ gọi là "chua", kiểu "chua" bốc mùi hoa thịnh đốn, vậy nên người ta mới gọi là chanh chua (nhưng chua được như chanh đã thơm, chua kiểu axit axetic bị phân giải cơ) . Sở dĩ hôm nay tớ làm bài này vì tớ tự nhiên tớ thấy "ngứa quá", ngứa không chịu nổi! Gãi toét cả ra này! Nhớ hồi 7 tuổi, đi học lớp 2, tất nhiên là tớ vốn nổi tiếng là....xấu, xấu thần sầu quỷ cốc, xấu tới mức về quê qua nhà 2 ông bà già mà họ phải ôm nhau khóc vì sao con cái nhà ai mà xấu thế! Gần nhà tớ, có một con bé học cùng trường, cũng đen và xấu...đỡ hơn mình, nhưng được cái tính cách rất xxx. Nó ghét tớ lắm, vì tớ....xấu và đen! Ở trường, chả hiểu có làm gì nó đâu mà nó cứ nhìn mình rồi ngoa ngoắt: " Eo ơi, sao mà trông kinh thế". Có lần mình tức mình vặc lại, thì nó ỉa chảy ra một tràng cỡ chừng bà bán gà mất hàng: akfhqieukajckajariuifjvkasjkafjairuqijafkajfkjtbiuiuiadkjlk....mày đã xấu còn ngu nhá, bố mày cũng....xấu nữa chứ!" Tớ bực và tủi thân lắm, nhưng vì nó đanh đá quá, nên ngứa đến phát ban mà chả làm gì được nó cả! Rồi sang lớp 5. tớ lọt vào top đi thi vô địch cờ vua toàn thành phố, sau thành phố sẽ là toàn quốc! Lúc đó tớ dẫn đầu toàn đoàn về cờ vua luôn, gần như là không có đối thủ,"hiện tượng thần đồng" sắp xuất hiện, nếu không tới vòng chung kết, tớ gặp phải một "đại lực sĩ" , lớp 4, 60 kg và siêu đanh đá! Tớ nhớ rõ, tớ cứ lên mã, đòi ăn vua bắt xe, hay đòi ăn vua bắt hậu, hay thậm chí có lúc chỉ là ăn con tốt quèn của nó thôi, là nó dẫm lên chân tớ nát bét khiến tớ phải ngay lập tức "tua lại" bước move vừa xong. Mỗi lần nó xong một nước cờ thì nó đập cái đồng hồ cái rầm văng cả nút bấm khiến phải thay cả đồng hồ khác, và khiến tớ mặt mũi đỏ phừng phừng vì....kinh hãi! Và tất nhiên, không thể thắng nổi nó vì nó quá "mạnh". Đã thế, trước khi bắt tay nhau hết ván, nó còn bóp tớ một cái rồi nói: "mày tưởng mày đấu nổi với tao à?" .Huhu, từ ngày đó tớ bị ám ảnh, đâm ra sợ cờ vua, mặc dù bây giờ bây giờ vẫn là một thế mạnh tiềm tàng của tớ, hehe! Rồi tới lớp 7, học ở New York, có mấy chị Espanol cứ gọi là....người thì quắt, miệng thì bắn như tên lửa đạn đạo tưởng chừng các chị í nói xong thì mình cũng đứt hơi mà chết! Chả hiểu sao cứ ghét mình, chê mình "Tàu" ngu! Chẳng hạn, tới lúc hết giờ mà ra lấy quần áo, chen ngang với mấy chị í thì thôi một tràng dài tiếng Espanol pha tạp với tiếng E New York tuôn ra ào ạt như sóng Trường Giang, cộng thêm vài quả bạt tai, vãi! Rồi tới lớp 9, cùng lớp với mấy chị Hàn Quốc. Ôi Hàn Quốc thì cũng xxx lắm, ngôn ngữ như gà mổ thóc và cực kỳ ghét....Cộng Sản. Nhớ có chị Diana Hong có lần thì thầm vào tai mình: Bọn Cộng Sản là bọn chó chết, chỉ là chị O biết Việt Nam nhà iem đặc sệt Cộng Sản, bố mẹ em Đảng viên kỳ cựu đàng hoàng! Thế rồi chả hiểu sao về sau chị biết tớ là Cộng Sản, chị bắt đầu lập bè cánh sỉ vả và bắt nạt tớ. Chỉ là các chị học cũng tương đối dốt, chỉ được cái đú là giỏi. Bài kiểm tra, ngồi cạnh tớ, tớ ghét éo cho xem bài, học toán dốt như con bò. Vậy mà các chị còn lao tới giật bài chép lia lịa, có điều bài đó tờ làm nháp, còn làm sai nữa, nên khi tớ giật lại được tớ sửa lại các chị không biết. Lần đó, bài mình 90, các chị có 45, cả lũ đồng thanh chửi mình : "fuck you!", à các chị còn thêm mấy anh da đen "fan hâm mộ" hòa thanh cùng khiến mình hơi sốc! Hôm đó tớ có lên kể lại câu chuyện cho cô dạy Toán, và cô bảo: ...........Hm, its....cool, you are too attractive, that's why, only attractive human is wanted to be fucked! Yeah, vậy nên, có đứa đòi fuck thì nghĩa là ta thật là hấp dẫn! Cũng mấy năm ở NY, biết được bọn Hàn nó bẩn tính và xấu xí (về ngoại hình) cỡ nào nên về VN tớ bài trừ mọi thứ liên quan tới Hàn Quốc! Nó rất khinh người Việt Nam chúng ta, và bọn này còn sẽ được nhắc lên trong bài luận về Tinh vi của tớ nữa, từ từ, tớ chửi chưa đủ đâu! Thât nực cười khi cứ phải đi hâm mộ một lũ xấu xí, giả tạo về ngoại hình, tinh vi về tính cách và khinh chúng ta, nó cũng là người Châu Á, sao phải hạ mình hâm mộ nó! Vớ vẩn! Về trí tuệ thì HQ không thể bằng ta, chỉ là bọn họ có một chế độ quản dân tử tế hơn mà thôi.... Rồi vào cấp 3. Học trường Đống Đa, chẹpchẹp, vì cái tội đi Tây về, có thứ tiếng Anh hơi bị...đại bác so với các bạn cùng trang lứa, cộng thêm một ngoại hình lí lắc đặc biệt nên ít nhiều bị "xăm xoi", được "miêu tả", "quan tâm" bởi những bạn gái và bạn trai rất "dễ mến"! Vẫn nhớ ở lớp có mấy bạn, như bạn HH (ôi bạn í mà nói thì đảm bảo độ sóng âm cỡ chừng trên 3) . Mọi người cứ tưởng tượng giọng nói người giả sử được đo như một khoảng rộng trong không khí thì kiểu như bạn HH thì chỉ là một đường thẳng, nó xuyên thẳng qua tai buốt giá! Hoặc bạn LH, với biệt hiệu là L, thì cứ gọi là mở mồm ra không ai dám cãi lại, vì không có một mili nào để chen vào trong những câu "hót" tưởng chừng như được dứt ruột dứt gan ra đó! Hoặc bạn H, cao ráo xinh xắn (người hơi thô tí nhưng bạn có ý làm người mẫu, nhà bán hương nhưng quần áo xịn phết), bạn í không lườm ai thì thôi, mà lườm ai thì người đó lửa lan rần rật từ đầu cho đến...cổ! Mấy bạn này, tớ nói chuyện không nhiều, nhưng nói mà tỏ ra "hiểu biết" là chết, bạn í dạy lại tớ đến nơi đến chốn hơn cả bố và mẹ, đặc biệt là bạn L! Vào đại học, hình như tớ càng ngày càng "khôn" hơn, tuy không là người đanh đá nhưng cũng không phải quá là Bụt bị đụt nữa! Ít nhiều đứa nào nó vặc mình cũng biết đường vặc lại! Và đại học thì cũng lớn, cái kiểu đanh đá nó cũng bắt đầu "khác", nó....lớn hơn! Giờ người ta đanh đá theo kiểu "có học thức", ít nhiều là công dân trí thức của đất nước tương lai, lại được đào tạo dưới mái trường học viện, sao đanh đá kiểu chua ngoa tầm thường được! Chỉ nhớ có thầy Ngọ, cô Nhung, hay bạn M public cũng khá là đanh đá, hihihi, đanh đá kiểu thâm phết! Như thầy Ngọ chửi cái lớp G của tớ : Cái lớp này học sinh toàn bọn phúc tra phúc khảo, thế đi Tây hay là đúp hết rồi ? Hay cô Nhung: Nhà tôi ở tầng 5 chứ không phải là ...5 tầng, các em đừng có...lìu tìu . ...Còn bạn M hả, thì ...vô tận! Còn cái kiểu đầu đường xó chợ theo đúng nghĩa thì thế nào ?Khoảng tuần trước, đang đi trên đường, tự nhiên cái xe của một chị gái đằng trước phanh kít lại, thế là tớ cũng phanh kít lại, nhưng vẫn không kịp mà đâm cái rầm vào chị ta. Lập tức, xuống xe, giật luôn cái chìa khóa trên xe mình rồi chửi : DCM con điên, mày đi đường mày không nhìn hả em ? Mày làm xước xe tao đây này, mày có đền không thì bảo, hả, hả? Ôi sốc quá chừng, và thế là tớ bảo: Thì chị đi xe chị phanh không kịp thì tôi không đâm vào chị à! Thế là chị gái lại rít lên : "Bố mày, mày đi đường mày phải cách cái xe trước ít nhất là ...3 mét chứ, mày cứ kè kè sau người ta để người ta có sao mày đâm vào à!" . Thế là mình lại bảo : Thế vì sao chị phanh? : Vì cái thằng đằng trước nó tự nhiên...phanh! Thế sao chị không cách nó 3 mét để đến nỗi chị phải phanh gấp? Thế là chị ta ngượng chín cả người vì mọi người cười ầm lên: "DCM cả họ nhà mày, mày thích cãi lý với tao à, đã ngu rồi còn cãi lý" Hợ hợ, đã bảo đanh đá đầu đường mà, thế mà tớ còn đi cãi lý, đúng là...ngu! Thật may, thấy vô lý quá, mấy anh giai đi đường lao vào giật chiều khóa lại cho mình rồi đuổi chị gái đi . Chị ta vừa đi vừa rít âm vang phố phường! Rồi lại kiểu đanh đá bà già trí thức! Hôm nọ vừa đi về Hạ Long chơi, trên xe có một bà bác cỡ chừng 60 tuổi, bà này lên xe là "chỉ đạo nghệ thuật", tự nhiên sắp xếp ai được ngồi đâu ai không được ngồi đâu, riêng con cháu bà là được ưu tiên "nghệ sĩ nhân dân" ngồi hết hàng trên, còn lại "dân thường" ngồi hàng dưới hết nhá! Bố mẹ tớ ngồi nói chuyện với mấy người về ẩm thực trên Hà Nội, trong đó có chi tiết bao nhiêu tiền một bát phở, mẹ tớ bảo ngon thì 10 nghìn là hết, tự nhiên bà này quay lại nói rất chi là "người nhớn" và "trí thức" và "chắc như đinh đóng cột": Mấy anh chị chả biết gì, tôi vừa đi khảo sát thị trường về, nghề của tôi mà, một bát phở bét nhất cũng phải là 17 nghìn, không thể có giá dưới thế ở Hà Nội. Tớ sốc quá, vì vừa đưa em gái 7 tuổi của tớ đi ăn phở xong, nó ăn bát 7 nghìn to quá mà không hết, tớ ăn hẳn 10 nghìn mà nhiều quá bỏ lại gần nửa, chả hiểu phở bét nhất 17 nghìn ở xóm....Tây nào! Tớ bảo: Cháu vừa đi ăn với em gái cháu, có 7 nghìn thôi mà, bà ta quắc mắt: bọn cháu mua phở xóm liều à? Loại mà thịt trâu tái thay bò á? Ơ, chả lẽ bảo, vâng xóm liều ngay dưới chân...Vtower! Thế rồi, lúc trên đường có bán dứa, bà ta mặc cả chỉ 2 nghìn một quả (họ đòi 4 nghìn), nhưng dứa rất to và ngon, kể 4 nghìn cũng đúng. Bố tớ chẹp chẹp : Kể ra 4 nghìn quả này cũng đúng đấy, ai dè bà ấy quát luôn: 4 nghìn để mà mua cái quả dứa to bằng....đầu anh í! Ôi papa hiền lành của tôi im bặt! Người ta hay bảo ngoa ngoắt là 1 phần của đanh đá! Không phải cứ phải nhảy chồm chồm lên, giọng the thé, mới là đanh đá, đôi khi giọng nói mía lùi phết, ngot phết, đáng yêu phết, nhưng mà thâm nho và ...xxx phết! Hihihihi.... Đợi tớ tiếp bài luận về tinh vi khi có hứng! Đây là ngồi viết trong lúc chờ sửa forum, và vừa bị một con mụ đanh đá hôm nay nó bắt nạt! Bố nhà nó chứ, hehe! Newer news items:
Older news items:
|
|||||||||