Luyenkim.Net!

...where your idea grows!

 
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Trang chủ arrow Giải trí arrow Sợ... có con!
Sợ... có con! PDF Print E-mail
(0 votes)
Thứ tư, 11 Tháng tư 2007

Con cái ngày nay không còn được xem là niềm hạnh phúc của cha mẹ? - Ảnh minh họa từ www.priorycentre.co.uk
Khác với các nước Âu Mỹ, khi gặp nhau người ta thường hỏi mới đi du lịch ở đâu hay có gì vui không? Người Việt Nam lâu ngày gặp nhau, câu hỏi đầu tiên là được mấy cháu, trai hay gái? Câu thứ hai là các cháu làm gì rồi?...

Con cái là mối quan tâm lớn nhất của người Việt. Có người còn nói: “Hy sinh đời bố, củng cố đời con” một cách đầy tự hào về sự tận tụy của mình cho các con đến quên cả chính mình.

Nhưng ngày nay, không phải ai cũng nghĩ vậy. Nhất là với lớp người trẻ, rất nhiều cặp vợ chồng chỉ sinh 1 con rồi tự nguyện thôi. Thậm chí gần đây có những người kết hôn nhưng không muốn có con.

Marx nói: “Vật chất quyết định ý thức”. Suốt nhiều thế kỷ sống trong nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, đời sống quá nghèo nàn về vật chất nên ai cũng lấy con cái làm niềm vui, làm lẽ sống. Nhà ai càng đông con, nhiều cháu thì hạnh phúc càng dồi dào. Có nhà đẻ đến hàng chục con.

Thời đó, ở nông thôn, việc nuôi đứa trẻ cũng đơn giản, con chị bế con em, cứ thế lớn lên, càng thêm người càng thêm việc. Cho đến thời bao cấp cách đây không lâu, nhà nào có cái tivi đã là khá giả lắm, nhưng nhiều buổi tối cũng không có điện mà xem. Nếu lúc ấy không có đứa trẻ bi bô làm vui, chỉ có hai vợ chồng ăn xong ngồi nhìn nhau thì rất buồn. Nhà ai không có con là nỗi bất hạnh lớn, không ít đôi vợ chồng phải chia tay chỉ vì bị vô sinh.

Nhưng ngày nay, tất cả đã thay đổi. Cuộc sống hiện đại cuốn hút con người vào guồng máy không ngừng không nghỉ của nó đến nỗi có những cặp vợ chồng trẻ lao vào công việc, học hành, cả ngày không nhìn thấy nhau, chỉ có một bữa cơm chung vào quãng 9 giờ tối.

Đó là chưa kể ngày nay, cả một guồng máy công nghệ giải trí phục vụ con người với bao nhiêu thú vui. Người ta ao ước một khoảng thời gian rảnh rỗi riêng tư để được ngồi nghe một bản nhạc, xem một bộ phim mà không bị ai làm phiền. Chính vì thế làn sóng độc thân ngày càng lan rộng.

Theo dự tính đến khoảng năm 2020, có thể một nửa nhân loại sẽ sống độc thân. Hiện nay ở thủ đô Paris nước Pháp, số người độc thân đã chiếm đến gần một nửa số người trong độ tuổi xây dựng gia đình.

Có những cặp vợ chồng trẻ, xây dựng gia đình rồi mà rất ngại có con, thậm chí sợ có con. Cuộc sống hối hả lo làm ăn đã cuốn hút họ. Rồi tâm lý hưởng thụ, thích sung sướng, rất sợ vất vả. Nếu có con nhỏ, biết bao việc phải lo toan, lại phải thức khuya dậy sớm nên nhiều cặp vợ chồng cứ lần lữa và họ chấp nhận cuộc sống vợ chồng mà không có con.

Đây không còn là “chuyện lạ” nước ngoài mà là hiện tượng đã xuất hiện ở nước ta trong thời hiện đại. Anh Khiêm, 35 tuổi, chuyên gia phần mềm tin học, được hưởng mức lương gần chục triệu 1 tháng, nhưng đổi lại anh phải làm việc đến 15 giờ mỗi ngày. Càng được “sếp” tín nhiệm trả lương cao, anh càng say mê, có khi nửa đêm thức dậy bật máy tính lên làm việc.

Vợ anh, chị Lan 31 tuổi, là giám đốc marketing cho một hãng mỹ phẩm cũng có thu nhập khá cao, nhưng ngay cả lúc đang ăn cũng bỏ đũa nói chuyện điện thoại di động tràng giang đại hải với một đại lý ở xa hàng nghìn cây số.

Họ làm việc không phải chỉ để có nhiều tiền mà gần như niềm đam mê của họ, không dứt ra được. Cả hai không thể hình dung được nếu chửa đẻ một đứa con thì họ sẽ sống như thế nào. Anh Khiêm tâm sự, nếu sinh con mà không có thì giờ nuôi dạy thì chưa chắc con đã là nguồn hạnh phúc mà có khi lại thành “của nợ” làm khổ cả đời.

Vợ chồng anh Phong 34 tuổi, cũng lấy nhau được hơn 5 năm mà chưa dám sinh con. Anh tính rằng nếu nuôi người giúp việc trông con rồi khi nó lớn lên gửi vào bán trú thì chắc chắn ngốn hết cái lương của vợ. Còn một lương nữa làm sao nuôi nổi gia đình.

Có cặp vợ chồng trẻ khác rất yêu nhau và họ thấy chỉ cần có nhau là đủ. Nếu thêm một đứa con làm sao có thể đi du lịch, đi nghỉ cuối tuần, đi nghe nhạc, xem phim cùng nhau. Họ thỏa thuận không sinh con để có thời gian quan tâm đến nhau mới nuôi dưỡng được tình yêu đến hết đời.

Trong thực tế, không ít cặp vợ chồng từ khi có đứa con, người vợ bị cuốn hút vào vai trò làm mẹ, gần như quên mất vai trò làm vợ. Đến khi kịp nhận ra người chồng “bị bỏ quên” thì anh ta đã có nhân tình hàng năm trời, không thể gỡ ra được nữa.

Nhìn ở góc độ xã hội, hiện tượng hôn nhân không con cái nếu lan rộng trở thành một “mốt sống” sẽ sinh ra nhiều hậu quả đáng tiếc. Trước nhất là trẻ con ngày càng ít đi, trong khi tuổi thọ người già lại tăng lên, vì thế cơ cấu dân số tất yếu bị lão hóa, sức lao động xã hội suy giảm, có thể một người đi làm phải nuôi đến mấy người nghỉ hưu.

Nhiều nước phát triển hiện nay rơi vào tình trạng này, phải thuê người nước ngoài đến làm việc. Có nơi phải dùng các biện pháp khuyến khích sinh con như kéo dài hàng năm thời gian nghỉ đẻ cho phụ nữ.

Ở Thụy Điển, đàn ông cũng có thể nghỉ việc ở nhà trông con hưởng 75% lương. Nước Đức đánh thuế cao vào những người sống độc thân hoặc kết hôn mà cố tình không sinh con.

Nhưng ngay cả những biện pháp kinh tế này cũng không làm tỷ lệ trẻ con tăng lên mà chỉ duy trì được ở mức độ thấp và không giảm xuống nữa. Đặc biệt, với những gia đình ở thành phố, nuôi một đứa trẻ tốn kém rất nhiều, đến khi nó vào học mẫu giáo đã có người phải “chạy trường” tốn hàng chục triệu. Có nơi gửi con ở nhà trẻ “cao cấp” phải đóng tới hơn 2.000 USD/tháng mà không còn chỗ gửi (theo tài liệu của TS kinh tế Lê Đăng Doanh).

Khi con đến tuổi đi học, bố mẹ phải đầu tư rất nhiều thời gian để kèm con học. Trung bình một đứa trẻ học tiểu học phải có bố hoặc mẹ kèm cặp thêm ở nhà khoảng 2 giờ mỗi ngày mới nên người. Nếu phó thác con cho nhà trường để có nhiều thời gian đi kiếm tiền hoặc vui chơi giải trí thì phụ huynh rất dễ “được” mời đến vì con thuộc dạng “học sinh cá biệt”.

Có thể kể ra nhiều lý do khác nữa để thấy ngày nay ở thành phố, sinh ra một đứa con là kéo theo bao nhiêu vấn đề phức tạp. Ngày xưa đã có câu “Vợ chồng son có đứa con thành bốn”. Ngày nay nếu tính chi li ra có lẽ thành năm, thành sáu.

Có người lo rằng vợ chồng không có con sẽ buồn, nhưng có những đôi vợ chồng trẻ đến không có thời gian để buồn hoặc họ có nhiều niềm vui khác hấp dẫn hơn là chơi với đứa trẻ con.

Tuy nhiên trong thực tế, chỉ khi nào sinh ra đứa con mới thấy nó có vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống vợ chồng. Bởi vì đứa con là tác phẩm tinh thần chung của cả hai người, nó là sợi dây tình cảm cuốn chặt hai vợ chồng vào nhau. Nhất là khi cuộc sống gia đình có những lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, đứa con đóng vai trò hòa giải rất hiệu nghiệm. Thậm chí có những đôi đã nghĩ đến ly hôn, nhưng vì thương con mà họ chấp nhận nhau, tìm thấy lại hạnh phúc để con không phải rơi vào cảnh thiếu bố hoặc mẹ.

Trong truyền thống đạo lý của người Việt Nam, đặc biệt là người phụ nữ, sự hy sinh cho chồng, cho con không bao giờ bị coi như một sự thiệt thòi mà đó là niềm hạnh phúc của họ.

Nhìn đứa con do mình sinh ra và nuôi dạy mỗi ngày một khôn lớn là niềm vui và tự hào vô giá của các cặp vợ chồng, không những thế nó còn đem đến niềm vui cho ông bà đã cao tuổi.

Một hôm, tôi được mời dự bữa ăn thân mật ở một nhà hàng nhân ngày mừng sinh nhật lần thứ 60 của một người bạn. Đang ăn, bỗng ông đặt đũa xuống nói: “Ông thử tưởng tượng nếu bữa tiệc hôm nay không có cái thằng cháu nội lên 3 tuổi này bi bô nghịch ngợm làm cho không khí vui nhộn hẳn lên mà chỉ toàn người lớn ngồi ăn với nhau thì thật là... vô duyên”... 

Theo TRỊNH TRUNG HÒA - Hạnh phúc gia đình


Newer news items:
Older news items:

 

Tìm kiếm