| Thing to think |
|
|
|
| 20/05/2007 | |
|
Mục đích ban đầu khi viết chuyện (nhớ nhé, đây là “chuyện”, không phải là “truyện”): - - Chỉ đơn giản muốn kể lại một thời “yêu thương” và “dữ dội” của mình. Thực ra bản tính của tôi là khá lười biếng và chỉ viết khi cảm thấy có hứng thú, có khi một ngày viết mấy bài nếu có hứng, nhưng có khi cả tháng trì trệ chả nghĩ ra được cái gì hay ho. Bản thân tôi cũng là người rất thích viết lại những gì xảy ra xung quanh mình hoặc những gì chính mình trải nghiệm. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ viết lại câu chuyện tình yêu của mình, đơn giản vì nó dài...Nhưng sau một thời gian viết, bắt đầu được chú ý, không “quay đầu lại được nữa”. - - Và chính chỉ là viết lại giống như bao nhiêu “blog” khác, nên tôi không nghĩ rằng nó sẽ được nhiều người đọc và comment đến thế. Càng ngày nó càng được nhiều người tìm tới hơn, đặc biệt là khi được đăng tải lại trên phần Blog Việt của vietnamnet. - - Nên nhớ rằng, câu chuyện của tôi được viết dựa theo thể loại tự truyện, giọng văn của một người hoàn toàn nghiệp dư. Vậy nên, ai còn thắc mắc thì hãy nhớ rằng, tác giả không coi nó LÀ MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC. Nó đơn giản chỉ là một dạng nhật ký tâm sự mà thôi. - - Lúc đầu chỉ viết chơi nên giọng văn nhiều chỗ còn kiểu “hehe”, “vẹo gì”....Nhưng về sau khi thấy nhiều người đọc và quan tâm thì bắt đầu chuyển sang kiểu viết “chuyên nghiệp” hơn. Kết cấu của câu chuyện: - Như trong câu chuyện đã nói, câu chuyện được viết lại dựa trên nhật ký của tôi. Tất nhiên là không có nhật ký thì tôi không thể nào nhớ được chi tiết đến như thế. Điều duy nhất tôi không thể quên kể cả không có nhật ký đó là những cảm xúc của mình. - - Vì câu chuyện viết dựa trên nhật ký, vậy nên mọi người sẽ thấy kết cấu của câu chuyện hay theo sự kiện của hàng ngày chứ không phải theo “mùa xuân năm ấy, mùa thu năm ấy” giống như các tác phẩm khác. - - Có 50 phần không đều nhau về độ dài. Có phần rất ngắn và có phần rất dài, tất cả là do phụ thuộc vào thời điểm cho một cái kết “giật gân”. - - Tất cả các đoạn hội thoại bằng tiếng Anh trong chuyện đã được đơn giản hóa tới mức người đọc tiếng Anh sơ cấp cũng có thể hiểu được. - - Đặc điểm lớn của chuyện đó là một cái kết mở “câu khách”. Và cả câu chuyện sẽ cũng phải có một cái kết mở. Cho dù ai nói thế nào thì đó chính là một cái kết hợp lý! Kết thế để mọi người còn chút gì “tiếc nuối”, thế là vừa. - - Hiển nhiên, không thể là 100%, bởi vì ít nhiều bao giờ cũng phải thêm mắm thêm muối vào một câu chuyện để người đọc cảm thấy hấp dẫn hơn. Tuy nhiên những chi tiết thêm mắm muối đó hòan toàn không ảnh hưởng tí ti gì hết tới nội dung chính của câu chuyện. Nghĩa là có lược bỏ bớt đi những chi tiết đó thì câu chuyện vẫn đi đến cùng là như vậy. - - Những chi tiết hay bị “thêm mắm muối” nhất hay phi sự thật nhất, đó là thời gian và sự chính xác của những đoạn hội thoại. Có những lúc thời gian bị lắp ráp lung tung, có thể trong chuyện các sự kiện xảy ra trong cùng một ngày nhưng thực tế nó có thể là các sự kiện của những ngày khác nhau. Cái này là lỗi tại nhật ký, tôi không có thói quen ghi ngày chính xác là bao nhiêu và viết ra không theo trình tự. Tôi chỉ lắp ráp lại cho nó hợp lý, nhưng sự kiện thì tất nhiên là chính xác, chỉ là ngày giờ bị sai. Ngòai ra, các đoạn hội thoại, tất nhiên là tôi không thể ghi chính xác được những cuộc nói chuyện. Tôi chỉ ghi lại theo nội dung cảm xúc và trí nhớ, và đã giản lược để dễ hiểu. - Và tất nhiên còn nhiều sự kiện bị bỏ sót nhưng tôi không nhớ hết để kể lại. Hiện giờ ít nhất có một “nhân chứng sống” cho câu chuyện này, đó là bạn Hạnh học tại St.Johns New York. Bạn ấy đang ở Việt Nam cùng với đội bóng chuyền St.Johns thi đấu với đội tuyển Việt Nam tối hôm nay trên tivi. Các bạn biết có thể liên hệ hỏi thêm, hehe!!!! Và tất nhiên một số người bạn khác của tôi bên New York và học viện.
ày - Ngày trước khi gặp họ tôi không có máy ảnh nên rất ít khi chụp ảnh với những người này, có thì cũng không phải là máy của tôi. Tôi có từng được tặng mấy bức ảnh chúng tôi đi picnic nhưng địa chỉ email đó đã bị mất, và những bức ảnh thì không còn nữa, vì máy tính đã bị hỏng rất nhiều lần. - - Tôi có một chiếc ảnh của Ryan để trong ví, nhưng chiếc ví đó đã bị mất trước khi về Việt Nam. - - Họ có một số hình ảnh trên các tập magazines, nhưng tôi không hề có một tờ nào. Vì tôi cũng chỉ thấy ở nhà của ông họa sĩ Juicy mà thôi, và đó là lần duy nhất tôi gặp ông ta. - - Nhưng giả sử tôi có hình ảnh của họ, tôi cũng sẽ không post lên trên blog. Tôi thích mọi người đọc và cảm nhận theo trí tưởng tượng của mình. Tôi không thích sự thỏa mãn tận cùng của mọi sự tò mò. Mọi người vui lòng coi đó như là một câu chuyện đẹp “trong mơ” đi.
Đôi điều tâm sự. Tôi là một người rất thích viết, hằng ngày, mọi việc gì xảy ra mà đối với tôi thú vị tôi đều muốn lưu giữ lại bằng cách – viết. Mọi người hay nói rằng, tại sao cuộc sống của tôi lại thú vị thế? Rằng liệu những gì tôi viết ra có thể là thật hay không? Vì nó “chẳng giống bình thường”. Câu trả lời của tôi là, nó thú vị thật đấy. Nguyên nhân là bởi vì tôi tự tạo ra nó, là vì tôi nhìn theo con mắt “thú vị” của riêng tôi, và điều đó có nghĩa là, tôi chính là một người thú vị. Mà khi ta thú vị, ta sẽ gặp được những con người và những sự kiện thú vị. Nếu mọi người đọc và có cảm nhận, sẽ thấy rằng, những điều “kỳ thú” xảy ra hầu hết đều do tôi chủ động tạo ra chúng trước. Ngay cả một việc như cái tiệm nail, tôi đã chọn một tiệm nail nhiều “gai góc” hơn là một tiệm nail “êm ả”. Và sở dĩ mọi người cảm thấy chúng thú vị, đó là do cái cách tôi truyền đạt lại. Thực ra nghĩ kỹ câu chuyện của tôi cũng...bình thường như cuộc sống của bao nhiêu người khác thôi, nhưng có lẽ tôi nhìn những sự bình thường đó theo con mắt riêng của mình. Đấy là câu trả lời cho vì sao cuộc sống trong câu chuyện của tôi “thú vị” đến khó tin như thế. Như trên đã nói, mục đích ban đầu để viết câu chuyện là một hình thức “xả năng lượng” và “chia sẻ”. Tôi không có suy nghĩ rằng mục đích viết ra để được “nổi tiếng”, “câu khách”, đi “cạnh tranh” với các tác phẩm trên mạng nổi đình đám khác kiểu như là “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”. Tôi còn không coi đó là một tác phẩm văn học. Tuy nhiên, một số người khi đọc câu chuyện của tôi thì tự nhiên mang trong lòng nỗi hiềm khích. Tôi có thể hiểu tâm lý của họ. Họ đọc câu chuyện của tôi và cảm thấy bức bối vì nó “thú vị quá”, chắc ngồi bốc phét để được “tự thỏa mãn” ước mơ của mình. Hoặc thứ nữa, họ nghĩ rằng, tôi thèm được làm ra một tác phẩm nổi tiếng để được như kiểu chị Trang Hạ chẳng hạn. Và cứ nghĩ thế là họ đã thấy...tức rồi! Cái này tôi hiểu chứ, đời không thiếu người như thế. - - Tôi viết vì tôi THÍCH viết đấy. Đừng can thiệp vào cái sự viết của tôi. - - Kể cả tôi viết để được nổi tiếng, để được đi cạnh tranh. Xin lỗi nhé, tôi là người tỉnh lắm, chẳng lẽ cứ thấy người ta nổi tiếng mình cũng có thể ngồi “nghĩ” ra để mà bắt chước nổi tiếng theo à? Không có thực lực thì làm sao đòi mà “nổi tiếng” và “cạnh tranh”. Mà giả sử “tác phẩm” của tôi chẳng may nó nổi tiếng và cạnh tranh được ngoài ý tác giả, thì rõ là tôi có thực lực. Đứng đấy mà tức vì tôi giỏi hay sao? -- - Kể cả tôi viết để được nổi tiếng, để được đi cạnh tranh. Nhưng đấy là chuyện của mấy người hay sao? Vô duyên thế? Tôi làm việc đó đâu có hại đến cái bản thân của họ nhỉ. Vậy họ nhảy vào can thiệp rõ ràng là ghen tị và vô duyên rồi còn gì! - Tôi rất cảm ơn những bạn đọc đã chịu khó theo dõi câu chuyện và comment những lời lẽ động viên tôi. Cảm ơn các bạn, vì các bạn mà tôi cảm thấy thêm hứng thú mà chịu khó viết hay hơn. Thật thán phục vì câu chuyện dài như vậy mà tôi có những độc giả rất trung thành, hằng ngày đảo qua blog của tôi vài lần chỉ để xem có phần mới hay chưa. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và tôi kiên quyết phản đối người nào “hạ thấp” các độc giả của tôi! - Nhưng tôi xin nói rằng, tôi chẳng thích cạnh tranh với ai và chả ai cạnh tranh với tôi hết. Nếu không thích, thì đừng đọc. Và nếu đã không đọc thì không có tư cách để phản hồi câu chuyện của tôi! Và cảm ơn những kẻ phản đối như thế. Vì nghĩa là câu chuyện của tôi có ít nhiều gây được “tiếng vang” nào đó. Nó không có trọng lượng gì thì ai đâu rỗi hơi thèm ghen tị hay nghĩ xấu về nó chứ! Đời thật lắm kẻ rỗi hơi. Tuy nhiên, cảm ơn họ, nếu không có kẻ xấu, không có nỗi buồn. Cuộc đời là vô vị! Nếu giả sử câu chuyện của tôi có được thành sách, và có thể là một cái gì xa hơn thế, như một bộ phim chẳng hạn. Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ tôi. Nếu là thành sách, tôi sẽ tặng cho bạn nào nhiều comments nhất cho câu chuyện của tôi, và người comment đầu tiên, một quyển, hehe! Cứ chờ đấy, biết đâu, bạn nhỉ? Cuộc đời này phải làm cho nó thú vị mà! Cảm ơn câu chuyện này mà tôi có thêm bao nhiêu người bạn mới. Họ đọc và đồng cảm với tôi. Đặc biệt những bạn đã rất kỳ công mò ra blog của tôi để đọc chuyện, và rất nhiều người gửi tôi email tâm sự, tôi sẽ cố gắng trả lời hết các bạn. Tôi bị mắc bệnh đãng trí, nên nếu có bỏ sót thì hãy nhắc nhở hoặc bỏ qua nhé! À mà cũng xin giải thích nốt một số thắc mắc của các bạn. - Tôi không muốn trả lời thêm về việc sau này tôi và Ryan thế nào. Kết quả mọi người cũng đã thấy rồi, vì tôi đã phải về ViệtNam. Chỉ cần biết đó là một mối tình rất đẹp và tôi rất tự hào về nó. - Tôi không có nhuận bút khi đăng lại chuyện này trên vietnamnet. Hãy nhớ là báo điện tử Vn không có nhuận bút đâu nhé. Tuy nhiên, tôi không đòi hỏi, vì cũng qua vietnamnet mà tôi được biết đến nhiều hơn. Và cũng...chả đòi làm cái giè, hehe! Câu chuyện cùa tôi, chưa dừng tại đây. Sẽ có kế hoạch cho nó. Mọi người chờ sự “thú vị” nhé! Nhớ nhé, khi nào cần hiền, tôi rất hiền, khi nào cần tử tế, tôi rất tử tế. Khi nào cần vui vẻ, tôi sẽ vui vẻ, cần nghiêm túc tôi rất nghiêm túc. Khi nào cần đanh đá, tôi cho biết thế nào gọi là “đanh đá”, và tôi là một người tỉnh táo. Tôi không vĩ cuồng vào bản thân mình đâu. Đọc xong câu chuyện, phẩn nào mọi người hiểu được tính cách và con người của tôi rồi, phải không? Cảm ơn những người bạn đã yêu quý tôi. Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|