Luyenkim.Net!

...where your idea grows!

 
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Trang chủ arrow Life Style arrow Tư vấn arrow Chỉ vì một chữ tham
Chỉ vì một chữ tham PDF In E-mail
(0 votes)
09/10/2007
Image

TT - Bình thường ai mượn tôi một trăm ngàn tôi cũng không cho, vậy mà tôi lại bị giật nợ tới một trăm triệu. Mà phải chi một trăm triệu đó là của tôi thì bây giờ mất đi coi như của đi thay người cũng được, đằng này đó lại là số tiền tôi đi vay, bây giờ không biết lấy gì trả cho ngân hàng nữa.

Tháng sáu năm ngoái, tôi và T. - cô đồng nghiệp làm cùng công ty C hơn 20 năm qua - vẫn còn là hai người bạn đối xử tốt với nhau. Nghe con tôi bệnh nằm viện, cô ấy tặng gói quà với nhiều món ngon lành khiến tôi rưng rưng cảm động. Tôi ít khi mua quần áo cho chồng, anh là công nhân bình thường, ăn mặc tuềnh toàng cũng không sao. Vậy mà cô ấy lựa mua cho anh mấy bộ quần áo "tông xuyệc tông" thật đẹp khiến chồng tôi cứ khen mãi.

Mẹ tôi quê ở tận Bạc Liêu, vậy mà hay tin bà ốm, cô ấy đến tận nhà thăm hỏi tận tình. Cả nhà tôi ai cũng khen người đâu mà phúc hậu thế. Tôi cứ nghĩ tình chị em lâu ngày mới vậy. Nhưng tôi cứ phân vân mãi: cùng làm việc như nhau sao cô ấy có lắm tiền nhiều bạc, ăn xài hoang phí, trang sức đắt tiền, đi làm chỉ cho vui thôi... Cô ấy đúng là sướng hơn tiên. Chả bù với vợ chồng tôi cứ thiếu trước hụt sau, giật gấu vá vai mà chẳng đủ. Nghe tôi hỏi, cô ấy cười bảo: "Phải làm ăn, chân trong chân ngoài mới khá được". Tôi hỏi có chuyện gì chỉ cho vợ chồng tôi làm với. Cô ấy bảo chờ ít bữa xem sao.

Chỉ hai ngày sau, cô ấy nói có hợp đồng thiết kế sân vườn cho một công trình biệt thự trên Thủ Đức, một vốn - hai lời. Toàn bộ chi phí cho công trình là mười triệu, cô ấy bỏ ra bảy triệu rưỡi, nhường cho chúng tôi hai triệu rưỡi góp vốn để chia lời. Cô ấy chở tôi đến tận nơi để xem. Dọc đường cô ấy mua nguyên con heo quay để cho thợ ăn, còn đứng chỉ tay năm ngón trông rất oai vệ. Tôi về bàn với chồng, có hai triệu rưỡi chẳng lẽ cô ấy giật của mình, mà mình làm phòng tổ chức, cùng lắm mình xiết lại tiền lương của cô ấy, đâu có mất đi đâu mà sợ.

Gói ghém tiền lương của hai vợ chồng vừa đúng hai triệu rưỡi, tôi đưa cô ấy mà lòng cứ hồi hộp, lo âu. Nhưng đúng là chỉ một tuần sau, quyết toán công trình xong, cô ấy đưa ngay cho tôi ba triệu rưỡi.

Tiền ở đâu mà dễ kiếm đến thế. Tôi đổi ngay cái tivi mới, còn thêm bữa liên hoan nho nhỏ cho cả nhà. Giá như mỗi năm có vài phi vụ như vầy thì chẳng mấy chốc chúng tôi đổi đời.

Mấy hôm sau cô ấy lại rủ hùn vốn làm công trình lớn ở Đồng Nai. Mười triệu là số tiền khá lớn, nhưng tôi cũng gom đủ với hi vọng lời được dăm triệu đổi cho chồng chiếc xe máy mới. Lần này hơi lâu, nhưng cũng chỉ sau một tháng tôi đã nhận đủ cả vốn lẫn lời là mười ba triệu đồng.

Tiền lời càng nhiều tôi càng như say, cứ mong có thêm công trình để thêm thu nhập. Nhưng đợi hoài chẳng thấy cô ấy bảo hùn hạp gì khiến tôi thắc mắc. Tôi hỏi dạo này ít công trình sao không thấy rủ hùn. Cô ấy cười bảo công trình thì nhiều, nhưng vốn của chúng tôi ít quá, đi đi về về lời lãi có mấy triệu chẳng bõ công. Vả lại mỗi lần cần vốn chờ chúng tôi đưa lâu quá. Tự nhiên tôi thấy tiếc vì nghĩ mình mất đi một số tiền lớn quá. Tôi cứ theo cô ấy hỏi hoài. Thấy tội nghiệp, cô ấy gợi ý:

- Hay là chị đi cầm nhà cho em vay hẳn một trăm triệu đi, khỏi mất công mỗi lần vay lắt nhắt tốn thời gian của em. Rồi mỗi tháng em trả chị năm triệu tiền lời, chị trả lãi ngân hàng còn bao nhiêu coi như lộc của em. Em hẹn hai năm sau sẽ thanh toán hết số tiền đó cho chị trả lại ngân hàng.

Tôi hơi phân vân, cầm nhà là chuyện lớn, nhưng số tiền lời hứa hẹn sẽ có được còn lớn hơn. Hai năm sau cô ấy trả lại hết tiền vốn, mà mỗi tháng mình lời mấy triệu còn gì sướng hơn. Nhà cửa cô ấy sang trọng thế kia, nằm ngay mặt tiền đường chẳng lẽ giật nợ mình một trăm triệu được sao.

Câu trả lời cuối cùng là giật... được. Tôi ngậm đắng nuốt cay để biết cô ấy đâu chỉ vay mình tôi mà đến mấy chục người, số tiền lên đến trên 2 tỉ. Khi T. bỏ trốn, tôi và một số người trong công ty mới chạy đôn chạy đáo, tìm kiếm tứ tung. Trở ngược lại nơi cô đã dắt tôi đi xem "công trình", mới tá hỏa đó chỉ là cô đóng kịch. Còn ngôi nhà sang trọng và những thứ khác chỉ là hàng mướn để làm bình phong.

Những người bị giật nợ đã đi thưa. Sau một thời gian trốn tránh lệnh truy nã, cô ấy đã bị công an bắt. Hôm công an mời tôi lên lấy lời khai, cô ấy nhìn tôi chan chứa lệ, miệng cứ gọi "chị Trâm, chị Trâm" vẫn thân thiết như ngày xưa. Thế mà không hiểu cô ấy thay đổi từ lúc nào trong suốt 20 năm tình bạn. Có lẽ lòng tham đã làm người ta khác đi.

Tôi không dám trách cô ấy vì tham hại bạn, bởi chính vì một chữ tham ấy mà tôi cũng đã tự hại tôi.

NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM (TP.HCM) - TuoitreOnline


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Please install Flash and turn on Javascript.

Đăng nhập






Bạn quên mật khẩu?
Chưa có tài khoản? Tạo một tài khoản

Liên kết website

onbai.com
Thư viện cộng đồng
vnfolk.com
Luyenkim.net
Trung tam ho tro giao vien
http://www.clevermind.com.vn/

Thống kê

Chúng ta có 16 khách trực tuyến