Facebook status around us

User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Facebook status around us

Post by support » 21 Jul 2017, 09:47

WHO IS WHO?
Tôi hay nhận được thông báo rằng ông/cty của ông nhận được giải thưởng quốc tế về sự xuất sắc trong các lĩnh vực abc. Và tổ chức xyz quyết định trao giải def cho ông/cty ông. Đề nghi đến đây, ngày này để chúng tôi tôn vinh và trao giải. Thường là các thành phố đẹp đẽ và ks sang trọng ở châu Âu. Ban tổ chức sẽ đặt vé mb, ks cho quý ông. Mỗi suất tham dự x tiền, chỉ cần chuyển tiền vào tk này nọ là xong.
Thường giá vé mb và tiền ks đắt gấp 2-3 lần giá mình tự mua. Tất nhiên bg tôi cũng ném các thư mời đó vào thùng rác.
Ngạc nhiên là nhiều bạn bè của tôi làm quản lý doanh nghiệp rất hào hứng tham gia các sự kiện như vậy. Giải thưởng họ mang về thường là miếng mi ca to bằng bao thuốc lá ghi tên cá nhân hoạc cty đã được trao giải gì đó mà chẳng ai nghe thấy bao giờ. Thôi thì nếu đấy là doanh ngiệp nhà nước, chúng nó lấy tiền chùa đi chơi v thư ký còn hiểu được. Nhưng nhiều doanh ngiệp tư nhân bé bằng cái lỗ mũi cũng bỏ cả vài chục ngàn usd để đi nhận cái tấm mica, nếu làm ở Hàng gai chắc hết 50k vnd.
Tôi bảo chúng mày ra Hàng gai bảo ng ta làm cho một mớ mi ca như thế này, bịa ra tên giải bằng tiếng tây là lạ tí là được, cần gì phải bỏ ra cả chục ngàn đô?
Thôi bọn ấy có tiền, hoặc lừa vợ để ra nước ngoài hú hý, kệ xác.
Nhưng có những chuyên cười ra nước mắt. Có lần bà cô đến tìm tôi, đưa một mớ giáy tờ rồi kể lể rằng:
- năm ngoái chú mày được Viện hàn lâm khoa học thế giới bầu làm Viện sỹ. Cả thế giới chỉ có 250 Viện sĩ thôi cháu ạ - ông chú cũng là nhà khoa học thật, công trình của ô ấy thì chả dùng vào việc gì, mà tôi đoán chắc ko ai đọc các cong trình này.
- Rồi sao hả cô?
- phải đóng tiền, mua vé mb, thuê phòng ks đê sang đấy nhận bằng VS.
- vâng, thì đi nhận.
- may quá Bộ TC cũng cho tiền. Năm nay giám đốc chi nhánh khu vực châu Đai dương chết, Đoàn chủ tịch Viện HLKHTG bổ chú mày làm GĐ. Bây giờ phải sang nhậm chức. Chi phi đi lại, vé mb, phòng ks họ báo hết 15 ngàn đô. Sổ TK của cô chú chỉ có trăm triệu, còn thiếu chục ngàn, Bộ TC ko cho tiền nữa, mày giúp cô chú.
- nó bổ mình làm GĐ thì nó phải trả lương và chi phí đi lại, sao mình phải bỏ tiền?
- bọn KH làm gì có tiền, chỉ có danh. Năm ngoái đi nhận bằng VS cô đã phải bù cho chú mày 100 triệu rồi. Lại còn phải khao nữa, may xã cho 2 con lợn.
- cháu ko cho. Cháu để tiền cho trại mồ côi còn hơn.
- thé còn danh dự quốc gia, tự hào dân tộc?
- cháu ko quan tâm. Ai cần danh thì trả tiền. Tự hào thì bỏ hào.
- anh con buôn, nói làm gì. Cô chẳng sao, nhưng chú mày bảo phải lo bằng được chức GĐ đấy, cả khu vực này mấy chục nước mà ng ta chọn mình, danh giá lắm con ạ.
- thôi được rồi, mấy thằng chó ở cái đoàn chủ tịch Viện HLKH ấy toàn bạn cháu cả. Để cháu bảo nó gửi cái bằng chứng nhận giám đốc về tận nhà cho cô chú, khỏi phải đi. Xã khao thì bỏ bò lợn ra khao, cô chú đừng góp.
- oi zoi oi, quý hoá quá.
Tôi bảo TK ra Hàng Gai thuê làm mảnh mica to bằng cái quạt nan khắc chữ vàng óng ánh, chứng nhận ông chú là GĐ Viện HLKHTG, chi nhánh châu Đại dương.
Cô này mẫn cán khắc đủ 4 thứ tiếng Anh, Việt, Lào và Cămpuchia, đằng nào cũng chỉ hết 200 ngàn vnd.
Tháng sau tôi nhận được giấy mời của xã về ăn khao ông chú thành GĐ Viện HLKHTG. Có ghi rõ góp mừng khao tương đương 1 bò 1 lợn, quy ra tiền là 20 tr, hơn thì tuỳ tâm, chuyển khoản trước vào TK xyz.
TK bảo bò lợn quê anh bất quá chục triệu, xã ăn dày thế.
FB NV Bao.


User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Ở ĐÂU CÓ Ý CHÍ, Ở ĐÓ CÓ CON ĐƯỜNG!

Post by support » 21 Jul 2017, 09:48

Ở ĐÂU CÓ Ý CHÍ, Ở ĐÓ CÓ CON ĐƯỜNG!
(Sưu tầm)
Ngày 13/11/1953, tổng đài của đội phòng cháy chữa cháy thủ đô Copenhagen, Đan Mạch nhận được một cuộc điện thoại vào lúc 3 giờ sáng. Nhân viên phòng cháy chữa cháy 22 tuổi tên là Erich đã tiếp nhận cuộc gọi:
“Alo! Đây là đội phòng cháy chữa cháy”, đầu dây bên kia không thấy có tiếng trả lời nhưng Erich nghe thấy một tiếng thở nặng nề.
Sau đó Erich nghe được một giọng nói phụ nữ kinh động cất lên: “Cứu mạng! Cứu mạng với! Tôi không dậy được! Tôi đang bị chảy máu!”
“Đừng lo! Thưa bà!” Erich trả lời ngay và hỏi: “Bà đang ở đâu? Chúng tôi lập tức tới ngay!”
“Tôi không biết!”
“Không phải ở nhà bà sao?”
“Có lẽ vậy! Tôi nghĩ là tôi đang ở trong nhà”
“Nhà bà ở chỗ nào? Phố nào?”
“Tôi không biết! Tôi đang bị choáng, máu đang chảy”
“Ít nhất bà cũng phải cho tôi biết tên của bà chứ!”
“Tôi không nhớ, tôi nghĩ tôi đã bị đập vào đầu!”
“Xin đừng dập máy!”
Erich cầm chiếc điện thoại thứ hai và gọi điện đến công ty điện thoại, người tiếp nhận là một người đàn ông lớn tuổi.
“Xin ông hãy tìm giúp tôi số điện thoại của một khách hàng, người khách này đang gọi điện tới đội phòng cháy chữa cháy!”
“Không, tôi không thể, tôi chỉ là bảo vệ gác ban đêm thôi, tôi không hiểu những việc này. Hơn nữa hôm nay là thứ bảy nên cũng không có bất kỳ người nào ở đây cả”
Erich cúp điện thoại và có một chủ ý khác. Anh ta hỏi người phụ nữ kia: “Xin hỏi bà bằng cách nào tìm được số điện thoại của đội phòng cháy chữa cháy?”
“Số máy đã được lưu trên điện thoại, lúc tôi bị ngã tôi bấm số thì nó gọi đến đó”
“Vậy, bà nhìn xem trên điện thoại phải chăng cũng có ghi số điện thoại của nhà bà?”
“Không có, không có bất kỳ một dãy số nào cả, xin các anh hãy đến đây nhanh lên!” Giọng người phụ nữ càng lúc càng yếu đi.
“Xin bà hãy nói cho tôi biết, bà nhìn thấy đồ vật gì?”
“Tôi… tôi nhìn thấy một cái cửa sổ, ngoài cửa sổ có con đường, trên đó có đèn đường”
“Tốt rồi, cửa sổ là như thế nào?” Erich tiếp tục tra hỏi, “Là hình vuông hay sao?”
“Không, là hình chữ nhật!”
Như vậy nhất định là ở khu vực cũ.
“Bà có thắp đèn không?”
“Có, đèn có sáng”
Erich còn muốn hỏi tiếp nhưng đã không nghe thấy tiếng trả lời.
Cần phải hành động ngay, nhưng làm thế nào? Erich liền gọi cho cấp trên và tả lại chi tiết.
Vị đội trưởng nói: “Không thể có biện pháp gì được, không thể tìm được người phụ nữ kia.”
Nhưng Erich không thể bỏ qua, cứu mạng là chức trách hàng đầu của đội phòng cháy chữa cháy. Đột nhiên Erich có một ý nghĩ táo bạo, vị cấp trên nghe xong còn thấy sợ hãi: “Mọi người sẽ cho là nổ bom nguyên tử đấy!”
“Tôi khẩn cầu ngài!” Erich kiên trì: “Chúng ta phải mau chóng hành động, nếu không tất cả sẽ đều phí công vô ích”
Đầu dây điện thoại im lặng một lát, vị đội trưởng sau đó trả lời: “Được, chúng ta cứ như thế làm, tôi sẽ đến ngay!”
Mười lăm phút sau, hai mươi chiếc xe cứu hỏa tới, rú còi và chạy đến khắp các ngả của thủ đô Copenhagen.
Người phụ nữ kia đã không còn trả lời được nữa, nhưng Erich vẫn còn nghe được tiếng thở của bà.
Mười phút sau Erich nói: “Tôi nghe thấy tiếng còi qua điện thoại!”
Đội trưởng thông báo qua bộ đàm, hạ lệnh: “Xe số 1, tắt còi !” Rồi sau đó chuyển sang hỏi Erich, “Tôi vẫn còn nghe thấy còi !”. Đội trưởng lại nói: “Xe số 2, tắt còi!”
“Tôi còn nghe thấy….” Mãi đến xe số 12, Erich nói: “Tôi bây giờ không nghe thấy rồi!”
Đội trưởng hạ lệnh: “Xe số 12 bật lại còi”. Erich nói: “Bây giờ tôi lại nghe thấy rồi! Nhưng càng chạy càng xa!” Đội trưởng hạ lệnh: “Xe số 12 quay đầu lại!”
Không lâu sau, Erich lại nói: “Lại dần dần tới gần rồi, hiện giờ âm thanh rất chói tai, chắc là đã đến đúng đường rồi!”
“Xe 12, mọi người hãy tìm một ngọn đèn ở gần cửa sổ!”
Có trên 100 chiếc đèn nhỏ đang sáng trong các nhà, Erich nói qua điện thoại vào loa: “Thưa quí ông quí bà, chúng tôi đang cần tìm một phụ nữ đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi biết rõ bà ấy đang ở một căn phòng có bật đèn, xin mọi người hãy tắt đèn của nhà mình đi.”
Tất cả các cửa sổ đã tối đen, chỉ còn lại một cái.
Một lát sau, Erich nghe thấy tiếng đội phòng cháy chữa cháy xông vào cửa, sau đó có một nam nhân viên đã nói to: “Người phụ nữ này đã mất đi tri giác, nhưng mạch vẫn đập tuy rất yếu. Chúng ta hãy đưa bà đến bệnh viện ngay, tôi nghĩ là có thể cứu được!”
Helen là tên của người phụ nữ đó, bà thật sự đã được cứu. Bà đã tỉnh lại sau khi được điều trị tại bệnh viện và trí nhớ cũng được khôi phục sau đó mấy tuần.
Nếu như bạn muốn làm thành công một việc nào đó, bạn nhất định sẽ tìm được phương pháp và đường lối. Nếu như bạn muốn từ bỏ một việc nào đó, bạn nhất định cũng sẽ tìm được rất nhiều cái cớ phù hợp.
Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường!

User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Re: Facebook status around us

Post by support » 21 Jul 2017, 09:51

Tỷ võ đỉnh cao
5/1945 Mỹ Anh ra tối hậu thư y cầu Nhật đầu hàng vô đk.
Nhật tuyên bố tử chiến.
Nga đứng hóng.
Mỹ tính nếu uýnh Nhật theo cách truyền thống thì phải mất 1 năm và 2 triệu mạng.
8/1945 Mỹ thả 2 quả Nuke xuống Nhật.
Nga nhảy vào hôi của.
Nhật đầu hàng vô đk.
9/1945 nước VN dcch ra đời.
Từ đó các đại võ sư thỏa thuận chỉ động khẩu, ko động thủ.
Nhỡ tay chết cả làng.
7.5 tỷ mạng.
============================
Rõ là đàn bà
2 kĩ sư đứng nhìn cái cột cờ. 1 cô đi qua hỏi
- Các anh làm gì thế?
- Chúng tôi đo chiều cao cột cờ. Chưa biết làm thế nào.
Cô tháo chốt, hạ cột cờ xuống, lấy thước dây của 2 kĩ sư đo và bảo
- 9m60
Rồi bỏ đi.
2 anh nói
- Rõ là đàn bà. Ng ta cần đo chiều cao lại đo chiều dài.
============================
Tự kỷ ám thị
Chuyện xưa
Chú em, 1 đại cao thủ về lập trình, võ học, start up, triết học...kể
"Bác sỹ tâm lý chỉ vào bức tường trắng và hỏi bệnh nhân
- Anh thấy cái gì?
- 1 người đàn bà cởi truồng.
Bác sỹ giơ cái bút lên
- Bây h anh nhìn thấy cái gì?
- 1 người đ bà cởi truồng.
- Vậy là anh đã khỏi bệnh và được ra viện."
Chuyện nay
Bác sỹ chỉ vào ảnh người đàn bà cởi truòng và hỏi bệnh nhân
- Anh nhìn thấy gì?
- Tôi nhìn thấy Bông sen
BS chỉ vào ảnh cái sân bay và hỏi
- Anh nhìn thấy gì?
- Tôi nhìn thấy Bông sen.
- Tốt. Anh sẽ làm KTS trưởng của nước Bông Sen.
============================
Cô Nương
Cô tên Nương, cùng công tác v ba nên tôi gọi là cô. Cô bảo là cô sinh ra trong nhà quyền quý, từ nhỏ gia nhân gọi cô là "cô nương", tiếng tàu - như kiểu lady. Riết rồi thành tên.
Thời đó ở tập thể. Các dãy nhà thông thống. Mỗi gia đình 1 gian. Nhà bên kia nói nhỏ, bên này nghe rõ.
Cô Nương trông như con hà mã. Chồng cô là nhạc sỹ nổi tiếng. Đến bh ng ta vẫn hát các ca khúc của ông. Yêu và chiều cô lắm.
Cô Nương dở chứng, tập violin. Cả khu tập thể chiều nào cũng rền rĩ như có đám ma.
Một chiều Nhạc sỹ mời ba tôi uống trà. Tôi đi theo.
Cô hỏi ba tôi
- Anh thấy em đàn có tiến bộ ko?
- Tiến bộ trông thấy. Sâu lắng thêm chút nữa thì tuyệt.
Tôi láu táu chen vào
- Tối qua ba cháu bảo con hà mã này đàn như cứt!
Chú nhạc sỹ phun ra cả ngụm trà - ôi bỏng quá.
Cô đang bê đĩa mứt. Đĩa rơi xuống sàn. Mứt văng tung toé.
Ba tôi mặt đỏ lừ - để tôi về nhà lấy bao thuốc.
Cô khóc, dậm chân thình thịch.
Chú cho tôi cả gói mứt
Cô bỏ ko đàn nữa.
Note
Hà mã chỉ có nghĩa vụng về.
=========================
Tư vấn
Người tư vấn giỏi ko phải là người đã dự báo đúng điều gì sẽ xảy ra, mà là người biết cách giải thích 1 cách khoa học vì sao điều đó lại ko xảy ra.
=========================
Vu vơ

Những năm gần đây đội tuyển thi toán quốc tế và các đội bóng đá nhí có 1 điểm chung - đa số từ tỉnh lẻ.

Trong 6 em đội tuyển toán 2017 chỉ có 1 em từ HN, 5 em từ Vũng tàu, Thanh hoá, Nghệ an, Hà tĩnh, Vĩnh phúc.

HN, SG hình như chưa bh vô địch bóng đá nhi đồng, u11-13-15-17.
Thành phần đội tuyển qg có rất ít cầu thủ từ HN, SG.

Toán và bóng đá chả có gì liên quan, trái ngược nhau là khác. Nhưng có 1 điểm chung - khó kiếm sống bằng nghề này.

Các ông bố bà mẹ ở HN và SG ko muốn con mình mất tg học toán hay đá bóng. Học tiếng anh để còn du học.

Thế thôi.

Note
Tôi thích cả toán và bóng đá và ko sinh ra ở HN, hay SG.
Tôi chỉ muốn nói rằng hành vi của con ng 80% bị chi phối bởi các lí do kinh tế, 20% vì các lí do khác như tình yêu, tôn giáo, và các loại biêng biêng khác. ( ý kiến của 1 ông được giải Nobel và ko sinh ra ở VN )



FB NVB

User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Re: Facebook status around us

Post by support » 21 Jul 2017, 09:52

[10.000 GIỜ LÀM VIỆC ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI XUẤT CHÚNG: SỰ THẬT HAY TRUYỀN THUYẾT?
Đọc bài của anh Lâm Minh Chánh về vấn này và cuốn sách quy luật 10.000 giờ tạo cho tôi một cảm hứng để dành thời gian dài viết một bài đầu tiên trên Group của chúng ta.
Trước hết tôi xin giới thiệu ngắn gọn về bản thân: Tôi đang giữ vị trí lãnh đạo trong một công ty kiểm toán lớn tại Việt Nam, đã từng làm manager tại một công ty kiểm toán Big 4. Tôi là người học khá thành công tại Việt Nam và nước ngoài. Tôi giới thiệu vậy để mọi người hiểu chuyện tôi tranh luận ở đây là nghiêm túc và từ những thứ mắt thấy, tai nghe và đầu suy nghĩ trăn trở nhiều năm.
Ý tưởng về 10.000 giờ đến từ công trình nghiên cứu của Giáo sư Anders Ericsson từ Trường Đại học Bang Florida (Mỹ). Ông nghiên cứu những người siêu thành công trong một số lĩnh vực và xem mất bao lâu họ có thể đạt đến trình độ đó và từ đó lý thuyết 10.000 giờ được áp dụng cho mọi lĩnh vực. Nhưng lý thuyết là có đúng, có thực sự chỉ đường cho chúng ta thiết lập mục tiêu và hành động? Tôi tin là không.
Thứ nhất thế giới bây giờ thay đổi rất nhanh hơn rất nhiều và có nhiều thứ tác động đến so với quá khứ, nếu Bill Gates quay lại luyện 10.000 giờ cũng không thể thành công như đã có. Bill đã từng thừa nhận trí thông minh không phải vấn đề, rằng để thành công chúng ta cần rất nhiều kỹ năng, mỗi kỹ năng mất 10.000 giờ để luyện thì lý luận này không thực tế, đừng nói đến làm được để thành công.
Thứ hai, chẳng có gì đảm bảo rằng luyện gì đó đến 10.000 sẽ đảm bảo thành công. Có lẽ trong phần lớn chúng ta, luyện để thành một người siêu thành công không phải là một mục tiêu thực tế.
Ngoài ra, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều người rất thông minh, giỏi giang, doanh nhân hàng đầu, nhưng họ có làm những nghề mà họ được đào tạo đâu. Vậy họ luyện 10.000 giờ để làm gì và họ có thực sự luyện không, tôi nghi là không.
Cuối cùng, 10.000 giờ quy về 5 năm miệt mài luyện tập cũng dễ làm con người ta mất động lực, mất niềm tin và thất bại. Do đó lý thuyết này không thể áp dụng để xây dựng tổ chức được. Chúng ta là sản phẩm của niềm tin của mình. Nếu chúng ta không tin thì sẽ dấn đến không làm, không làm thì lý thuyết 10.000 giờ sẽ thành truyền thuyết mà thôi.
Ngược lại, tôi xin giới thiệu với mọi người một phương pháp học tăng tốc của Josh Kaufman: đây là phương pháp giúp người học làm chủ bất kỳ một kỹ năng gì trong vòng 20 giờ. Phương pháp này yêu cầu chúng ta giành 20 giờ để đạt đến trình độ có thể tự nhận ra sai và sửa chữa. Đây là một phương pháp được nhiều người áp dụng và đạt thành công trong việc học các kỹ năng mới như lập trình, học ngoại ngữ. Ấn tượng không? Phương pháp này giúp chúng ta xác định được những mục tiêu đủ ngắn, thách thức và hấp dẫn để thực hiện, từ đó tạo ra động lực; Phương pháp này rất phù hợp với việc học tập của cá nhân và đội nhóm; rất phù hợp với số đông nhân sự trẻ hiện nay. Phương pháp này cùng với lý luận tư duy đột phá của Tiến Sỹ Lê Thẩm Dương. Theo đó, chúng ta hiểu kỹ nền tảng và đột phá trên nền tảng đã có. Nó cũng phù hợp với phương pháp Kaizen làm nên một công ty Toyota hàng đầu thế giới.
• Chia nhỏ kỹ năng cần học: Khi bạn đã xác định và quyết tâm học bất kỳ một kỹ năng nào, bạn hãy chia kỹ năng đó thành các phần nhỏ. Tất cả các kỹ năng đều được tập hợp bởi các kỹ năng nhỏ hơn. Khi chúng ta càng chia nhỏ ra, chúng ra sẽ biết các kỹ năng nhỏ nào là quan trọng nhất đối với việc làm chủ kỹ năng lớn. Hãy luyện tập các kỹ năng quan trọng nhất trước.
• Học đủ để tự sửa chữa: người học thường tập hợp rất nhiều thông tin để học (mua sách, tìm và thu thập thông tin trên internet), việc này thường tạo ra sự trì hoãn quá trình học. Phương pháp này yêu cầu người học chỉ học vừa đủ để biết luyện tập và tự sửa chữa lỗi trong quá trình luyện tập. Học tập sẽ tốt hơn nếu bạn biết khi nào mình mắc lỗi và cách để khắc phục, bạn sẽ tiến bộ.
• Bỏ qua những yếu tố ngăn trở qua trình học tập: TV, internet sẽ ngăn trở bạn khi học tập. Bạn cần loại chúng khi học tập và bắt tay vào luyện tập.
• Luyện tập ít nhất 20 giờ/ kỹ năng: bạn cần kiên định và quyết tâm rèn luyện 20 giờ để làm chủ kỹ năng mình muốn.
Tin tôi đi, hãy bắt đầu từ nhỏ, rèn luyện dần dần, bạn có thể tạo ra thành công đột phá.
Cuối cùng, tôi bàn đến một chuyện mà các doanh nghiệp đều kêu than về vấn đề nhân sự giỏi, thiếu nhân tài, thiếu lãnh đạo giỏi. Qua quan sát nhiều năm, tôi cho rằng lý do quan trọng nhất là chúng ta không phát triển được nhân tài ở các cấp, lý do chính không phát triển được là thiếu một Phương pháp Học tập & Phát triển của tổ chức để các nhân viên hướng theo và một Khung năng lực để nhân viên có thể làm chủ được sự phát triển của bản thân, nhanh hơn bạn bè cùng trang lứa. Tại Công ty chúng tôi, chúng tôi đã phải mất rất nhiều nguồn lực để phát triển Phương pháp Học tập và Phát triển của RSM Việt Nam, tổng hợp rất nhiều tinh hoa học tập của Việt Nam và thế giới.
Nếu bạn có mục tiêu rõ ràng, có phương pháp học tập đúng, có động lực thôi thúc, bạn sẽ có phép màu nhiệm để thay đổi bản thân mình, đạt đến thành công, thậm trí là vượt bậc. Nếu kiên trì đi theo con đường này, lo gì mà bạn và tổ chức của bạn không thành công.
Lâm Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc
RSM Việt Nam

User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Re: Facebook status around us

Post by support » 21 Jul 2017, 10:06

THÓI QUEN 5 PHÚT ĐỂ TRỞ NÊN GIÀU CÓ!
"Thói quen hàng ngày có thể cho biết bạn sẽ thành công hoặc thất bại như thế nào trong tương lai", Thomas C Corley, người đã dành 5 năm để nghiên cứu thói quen hàng ngày của 177 triệu phú cho biết.
Dưới đây là 7 thói quen chỉ tốn 5 phút mỗi ngày của các triệu phú mà bạn nên học tập, nếu muốn giàu có:
1. Viết ra những mục tiêu tài chính cụ thể:
"Nếu bạn muốn giàu có, bạn cần phải hành động. Hãy bắt đầu bằng cách viết ra những mục tiêu cụ thể cho thu nhập hàng năm cũng như giá trị ròng", triệu phú tự thân T. Harv Eker đã viết như thế trong cuốn Secrets of the Millionaire Mind.
Mục đích của bạn là giàu có, tạo ra số dư chứ không chỉ là đủ sống. Vì thế bạn cần viết ra khung thời gian sẽ đạt được mục tiêu, đừng sợ rằng mình đang suy nghĩ quá lớn và cũng đừng sợ thử thách bản thân.
"Một trong những lý do mà hầu hết mọi người không nhận được những gì họ muốn chính là do họ không biết mình muốn gì. Những người giàu hiểu rất rõ rằng mình muốn giàu có", Eker nhận xét.
2. Gửi bưu thiếp cảm ơn:
"Cách nói lời cảm ơn có thể phản ánh tính cách của bạn", Corley viết. Đừng gửi lời cảm ơn qua Facebook, Twitter hay các trang mạng xã hội khác. Hãy gửi bưu thiếp cảm ơn.
Hãy viết bưu thiếp cảm ơn khi một ai đó nhớ ngày sinh nhật của bạn, khi một khách hàng nhắc đến bạn, khi một người giới thiệu cho bạn một người quan trọng để liên lạc. Hoặc đơn giản gửi bưu thiếp để làm vui những thành viên trong gia đình hay bạn bè của bạn.
3. Tìm kiếm những phản hồi:
"Sợ bị chỉ trích là lý do khiến chúng ta không muốn nhận thông tin phản hồi từ người khác," Corley viết. "Thông tin phản hồi rất cần thiết, giúp bạn hiểu được những gì đang tiến triển và những gì đang trì trệ. Phản hồi giúp bạn xác định liệu mình có đi đúng hướng. Tiếp nhận những phản hồi dù tốt hay xấu đều quan trọng cho việc học tập và phát triển".
4. Lập một danh sách những việc không làm:
Đây là danh sách những việc bạn không bao giờ nên làm vì nó tốn thời gian hoặc đó là những thói quen xấu. Danh sách những việc không làm có thể là “Hôm nay, không xem ti vi quá một giờ”, “Hôm nay, không ngồi tán gẫu”, “Hôm nay, không mua sắm bốc đồng.
Tất nhiên, chỉ một danh sách những việc không nên làm không thể giúp bạn thành công. Nếu làm những việc có ích là quan trọng, thì không làm những việc vô bổ cũng quan trọng không kém. Những người giàu trong nghiên cứu của Corley đều thành công nhờ siêng năng làm một số việc mỗi ngày và siêng năng tránh xa một số việc mỗi ngày.
5. Những cuộc gọi 5 phút:
Những cuộc gọi 5 phút có thể đưa bạn đi rất xa. Theo nghiên cứu của Corley, 80% những người giàu sẽ gọi điện để chúc mừng sinh nhật, để hỏi thăm, để nói chuyện nhân các sự kiện trong cuộc sống trong khi tỷ lệ người nghèo làm những việc này chỉ là lần lượt 11%, 26% và 3%.
“Các chi tiết nhỏ quan trọng”, Corley nhấn mạnh. Chúng cho phép bạn xây dựng mối quan hệ với những người thành công, có đầu óc khác. Đây là một thói quen cơ bản của những người giàu. Bạn càng biết nhiều về những người mà bạn gắn bó, bạn càng giao tiếp với họ hiệu quả hơn.
6. Thay vì nói “hoặc”, hãy nói "cả hai":
Hãy thực hành suy nghĩ và tạo ra cách “có cả hai”, Eker viết. Bất cứ khi nào buộc phải lựa chọn, bạn hãy tự hỏi: "Liệu tôi có thể có được cả hai".
Người giàu không bao giờ nói "hoặc", họ nói "cả hai", bởi vì họ biết họ có thể có tất cả.
Không ở đâu suy nghĩ “cả hai” lại quan trọng như khi đề cập đến tiền bạc. Theo Eker, những người không giàu thường nghĩ rằng họ buộc phải lựa chọn giữa tiền và những yếu tố khác trong cuộc sống.
7. Tự nhủ rằng mình xứng đáng được giàu:
"Những người trung bình nghĩ rằng giàu có là đặc ân dành cho những người may mắn", triệu phú tự thân Siebold viết. Sự thật là trong một nền kinh tế thị trường, bạn có quyền giàu nếu bạn sẵn sàng tạo ra những giá trị to lớn cho người khác. (Sưu tầm)
Theo bạn, đâu là thói quen mà bạn cần có hoặc tâm đắc? Hãy chứng tỏ là bạn có đọc khi comment bằng con số từ 1 đến 7 chứ đừng nhấn like! :-) (Status này được điều chỉnh lúc 8:37 phút sáng)
Chúc cả nhà một tuần mới nhiều năng lượng và thành công!


User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Re: Facebook status around us

Post by support » 21 Jul 2017, 10:27

“Nếu Thấy Hay, Thì Vỗ Tay…” Rapper Sơn Tùng
CÔNG THỨC TẠO THƯƠNG HIỆU POP- XUẤT CHÚNG VÀ VƯỢT TRỘI CHO DOANH NGHIỆP
Hôm Chủ Nhật vừa rồi xem đại nhạc hội do Viettel tài trợ ở Phố Đi Bộ Sài Gòn… tôi chợt ngẫu hứng muốn chia sẻ một vài điều: “ Bí mật xây dựng thương hiệu sản phẩm, cá nhân và dịch vụ.”
Ngày nay nếu muốn thành công bạn phải vượt trội và khác biệt! Bạn phải vang dội lên cả những tiếng ồn ào trong một xã hội vốn đầy tiếng ồn và chi phối. Bạn phải ngay tức thời “đánh cắp” sự chú ý của người đối diện. Bạn phải tiếp tục tạo giá trị để liên tục nhóm lửa cho thương hiệu của mình.
Đó chính là công thức POP! .
Công thức này của tác giả Sam Horn, là bà hoàng về xây dựng và sáng tạo tên tuổi cho rất nhiều công ty, thương hiệu và tác giả trên thế giới. Tôi đã may mắn làm việc cùng bà vì bà cũng là thành viên của Hiệp hội Diễn giả Chuyên nghiệp Hoa kỳ.
POP!
P: Purpose ( Mục đích tiêu biểu của thương hiệu)
O: Original (Đặc trưng của riêng mình mà không bắt chước ai, mà cũng không ai bắt chước mình)
P: Pithy (Đầy biểu cảm, ngắn gọn, xúc tích, tạo âm thanh hình ảnh sống động)
….
P: PURPOSE ( Mục đích)
1. Bạn cung cấp buôn bán dịch vụ/ sản phẩm gì?
2. Bạn muốn giải quyết vấn đề gì cho khách hàng?
3. Lý do gì khiến họ phải mua sản phẩn dịch vụ của bạn?
4. Ai là đối tượng thật sự sẽ mua sản phẩm dịch vụ của bạn?
5. Tôi là ai? Lý do nào người khác tin tôi để mua sản phẩm dịch vị của tôi?
6. Đối thủ của tôi là ai? Tôi khác họ ở điểm nào?
7. Lý do nào khiến người ta sẽ từ chối sản phẩm dịch vụ của tôi?
8. Mục tiêu của thương hiệu này là gì?
9. Khi nào, nơi nào và làm sao người khác mua sản phẩm dịch vụ của tôi?
Hãy trả lời 9 câu hỏi này. Điều này sẽ giúp làm sáng tỏ , mở rộng cũng như giúp thu hẹp các dòng tư tưởng của bạn. Phải luôn quay lại trả lời những câu hỏi này trong suốt quá trình thai nghén, sinh sản và nuôi dưỡng sản phẩm dịch vụ.
O: ORIGINAL (Đặc trưng của riêng mình mà không bắt chước ai, mà cũng không ai bắt chước mình)
Dù có nhiều điểm trùng lấp, bạn cũng phải tìm ra được một điểm nhấn, một điểm khác biệt, một điểm ngách mà đối thủ cạnh tranh hoặc không thể, không muốn, không thèm đầu tư vào điểm này. Một điều gì làm người khác nhớ đến bạn, thương hiệu sản phẩm dịch vụ của bạn?
• Nhanh
• Gọn
• Rẻ
• Hài hước
• Đẳng cấp
• Trí tuệ
• Sexy
• Cường tráng
• Tiết kiệm
• Bình dân

Còn nhiều hơn nữa… bạn hãy chọn một điểm nhấn cho thương hiệu cá nhân, dịch vụ hay sản phẩm của mình. Đừng ôm đồm chọn tất cả thì chẳng ai nhớ bạn là ai.
P: PITHY (Đầy biểu cảm, ngắn gọn, xúc tích, tạo âm thanh hình ảnh sống động)
Dùng các kỹ thuật ẩn dụ, kể chuyện, vẽ tranh bằng chữ, từ đồng thanh, đồng âm, chơi chữ , con số…để tạo khác biệt và giúp tạo ấn tượng cho trí nhớ.
• Lạc Trôi – Bài hát hit của Sơn Tùng tạo hình ảnh rất sống động
• “Nếu thấy hay, thì vỗ tay”… tôi vẫn còn nhớ lời này khi rapper Sơn Tùng kêu gọi mọi người cùng hát nhảy và vỗ tay với anh. Dòng rap trên rất POP!. Vừa có vần điệu, đồng thanh đồng âm, có tác dụng như câu đối… khi hòa với âm thanh của nhạc thì trở nên tuyệt đỉnh. Tóm lại: Sơn Tùng là một tài năng đẳng cấp
• BELIEVE. BEGIN.BECOME – Đây là slogan của Lanbercu TV
• “Just do it” – Nike
• “36 Kế Trong Kinh Doanh Hiện Đại” – Tác giả Lan Bercu
Các bạn thử tưởng tượng xem nếu tôi đổi tựa đề sách là “Những Kế Trong Kinh Doanh Hiện Đại”? Chắc chắn sẽ không tạo ấn tượng và không ai nhớ!
• Yeah1! Là một tên kênh youtube rất ấn tượng.
• Công thức 8A, 7P, 4C, 4D, 4R của Lan Bercu mà các bạn đã đọc trong các bài viết của tôi.
• Tám giác personal/ social/ will POWER trong nghệ thuật ảnh hưởng của Lan Bercu
• “7 Thói Quen Thành Công” của Steven Covey
• “50 Sắc Thái” - Tựa phim và sách của E. L. James
Đây chỉ là một vài ví dụ. Các bạn hãy để ý và suy ngẫm những tên thương hiệu POP đang có trên thị trường và viết ra điều gì làm họ POP! vào tâm trí của mình.
Dùng tự điển đồng nghĩa, quan sát cảnh vật chung quanh trong cuộc sống, luôn luôn ghi chép khi bạn vừa thấy nghe và nhìn thấy một điều gì ngạc nhiên, ấn tượng và thú vị chung quanh mình.
Tôi tin chắc thương hiệu của cá nhân, dịch vụ hay sản phẩm của bạn đem nhiều giá trị cho cuộc sống. Hãy POP! nhe cá bạn.
Chuẩn bị bay đây. Hẹn sẽ viết tiếp.
Lan Bercu
Fukaya, Japan
#lanbercu #lanphanbercu #quantrikhoinghiep

User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Re: Facebook status around us

Post by support » 02 Aug 2017, 19:58

CÀNG VĂN MINH CON NGƯỜI CÀNG PHẢI TỰ PHỤC VỤ

Mấy anh bạn sang châu Âu đi đánh golf. Mua vé xong, đặt thêm caddie (giúp xách gậy, nhặt bóng, cào cát...):
- Xin lỗi, cho hỏi các ông có phải người trong Hoàng gia không?
- Không
- Thế các ông có phải người tàn tật không?
- Không
- Rất tiếc, vậy thì các ông phải tự phục vụ. Chỉ có Hoàng gia và người tàn tật mới có caddie phục vụ.

Ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á, việc các golf thủ có caddie phục vụ như là một lẽ hiển nhiên. Ở Thái Lan thậm chí một golf thủ còn có thể đặt 2 caddie phục vụ.

oOo

Đi các nước Âu, Mỹ, nhiều khách sạn, porter không xách hành lý lên phòng, trừ phi mình yêu cầu trực tiếp và phải trả tiền tip theo số lượng vali hành lý. Ở các nước châu Á, việc mang vali hành lý lên phòng hiển nhiên là công việc của porter.

Ở các nước Âu, Mỹ hầu hết mọi người đều tự lái xe, kể cả các triệu phú, tỷ phú. Ở các nước Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông hầu hết những người giàu có đều có lái xe riêng.

oOo

Hiện tại ở các nước Âu, Mỹ hầu hết các gia đình không có người giúp việc, ăn ở luôn trong nhà (thời thế kỷ 19 trở về trước thì có gia sư, quản gia...).

Hiện tại ở Việt Nam và các nước Asean, những gia đình ở thành thị, có thu nhập kha khá một chút đều có người giúp việc, ăn ở luôn trong nhà. Nhiều gia đình giàu có có đến 2-3 người giúp việc.

Ở Bangladesh, India, Pakistan và các nước Nam Á, số người giúp việc còn nhiều hơn. Anh bạn đối tác của FPT, người Bangladesh thuộc gia đình dòng dõi quý tộc, có 10 người giúp việc cho gia đình ở quê và 10 người giúp việc cho gia đình ở Dhaka (3 lái xe, 2 bảo vệ, 2 nấu ăn, 2 dọn dẹp lau chùi, 1 giặt là quần áo).

oOo

Hoá ra xã hội càng văn minh, dân trí càng cao thì con người càng phải tự phục vụ chính mình; xã hội văn minh càng thấp, những người giàu có càng đòi hỏi đặc quyền được người nghèo phục vụ những công việc của cá nhân mình.

FB Đỗ Cao Bảo

User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Re: Facebook status around us

Post by support » 02 Aug 2017, 20:10

TRIẾT LÝ CỤC KẸO VÀ LÝ DO NHÂN VIÊN NGHỈ VIỆC

Trong quá trình đi đào tạo hướng nghiệp và chia sẻ kỹ năng cho sinh viên, tôi thường bảo 1 công việc tốt thường được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí chính: “Lương – Môi trường và Chế độ.” Tạm không bàn về lương, bữa nay tôi sẽ bàn về môi trường, chế độ và triết lý cục kẹo.

Triết lý cục kẹo đại khái thế này: “Khi bạn cho ai đó một thứ gì quá thường xuyên, nhiều khi họ không nghĩ đó là một món quà mà họ nghĩ đó lại là bổn phận, là trách nhiệm mà bạn phải làm cho họ. Đến một ngày, khi bạn không cho họ thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt. Cũng như với 1 đứa trẻ, dù bạn có cho nó kẹo mỗi ngày, nó sẽ chỉ nhớ duy nhất ngày mà bạn đã không cho.”

Triết lý tưởng như đơn giản này lại là một thực trạng xảy ra thường xuyên trong rất nhiều doanh nghiệp.

Ví dụ: CHUYỆN VỀ TRỄ CỦA NHÂN VIÊN

Hầu như bất cứ vị sếp nào cũng thường khuyên bảo nhân viên “Hãy làm nhiều hơn, hãy đi sớm hơn, hãy về trễ hơn”, nhưng họ không hiểu rằng, về trễ không có nghĩa ngày nào cũng phải về trễ, mà chỉ khi nào có nhiều việc, thì mới cần sự hy sinh thêm giờ làm của nhân viên. Và khi người nhân viên hôm ấy về trễ, chấp nhận bỏ thời gian dành cho gia đình, làm ngoài giờ để hoàn thành công việc, cần được ghi nhận và khích lệ. Tiếc thay, trong nhiều doanh nghiệp, nhiều vị sếp lại xem đó là việc bình thường, và việc nhân viên về trễ mỗi ngày là trách nhiệm phải làm. Họ hiểu sai, hay cố tình hiểu sai sự CỐNG HIẾN TỰ NGUYỆN trở thành NGHĨA VỤ ÉP BUỘC. Và lâu dần, chính điều đó giết chết sự hào hứng, tự nguyện cống hiến nơi nhân viên vì mỗi ngày chính họ đang phải làm thêm giờ và “cống hiến” liên tục ngày này qua ngày nọ như một việc phải làm dù không muốn.

Tôi từng làm việc trong rất nhiều doanh nghiệp, nhờ đó may mắn trải nghiệm khá nhiều môi trường khác nhau. Đa phần, các doanh nghiệp nước ngoài xây dựng môi trường khá thoải mái. Họ thích đánh giá năng lực của nhân viên thông qua KẾT QUẢ, không cần câu nệ quá nhiều về quá trình và hình thức.

Còn doanh nghiệp Việt lại thích quản lý dựa trên 2 từ TRÁCH NHIỆM đầy nặng nề và áp lực. Bạn đi trễ, ok, giải trình, kỷ luật, trừ lương. Ở lại làm thêm giờ, đó là việc của bạn. Khi đó, nếu bạn là nhân viên, liệu bạn sẽ muốn về đúng giờ hay về trễ để làm thêm? Chưa kể, một số sếp tạo áp lực vô hình lên nhân viên bằng cách tỏ vẻ không hài lòng khi bạn về đúng giờ, hoặc khó chịu khi bạn muốn nghỉ phép dù nó nằm trong chế độ và quyền lợi của mỗi nhân viên mà bạn đáng ra được hưởng. Kết quả, đến cuối năm bạn vẫn dư cả chục ngày phép vì không được duyệt nghỉ, thì liệu bạn có muốn gắn bó lâu dài?

Tôi còn nhớ có 1 dạo, 1 tấm hình chụp trên facebook về lời nhắn nhủ của 1 người sếp dành cho nhân viên của anh ta, đại khái là “HÃY RỜI VĂN PHÒNG ĐÚNG GIỜ” đã làm dậy sóng cộng đồng mạng. Các sếp nhà ta khen hay, kháo nhau rằng đây là lời nhắn nhủ mang đầy tính nhân văn và đua nhau học hỏi, phải mang về áp dụng cho công ty mình.

Thế nhưng, nói là 1 chuyện, làm lại là 1 chuyện khác. Cũng như "Hiểu" và "Biết" là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Tiếc là đa số chúng ta thì thường thích gom lại thành “hiểu biết”, từ đó dẫn đến tìm hiểu cái gì cũng tìm hiểu nửa vời, học hỏi cái gì cũng học hỏi không đến nơi, và thường tạo ra hậu quả thay vì kết quả.

Với lượng công việc giao nhiều hơn, áp lực hơn thì việc nhân viên rời khỏi văn phòng đúng giờ là điều hoàn toàn không thể. Và khi nhân viên về trễ, thì các sếp lại đưa lý do rằng, do tụi em không quản lý thời gian hiệu quả, không phân bổ công việc hợp lý (vốn nhiều đến mức 4 chữ “công việc ngập đầu” trở thành quen thuộc), nên về trễ là đúng chứ tụi anh... đâu có muốn.

Tóm lại, lỗi do nhân viên, không phải lỗi sếp.

Chả biết lỗi do ai, chỉ biết, một ngày đẹp trời, nhân viên thập thò nộp đơn xin nghỉ, lại tuyển đứa mới.

Ở cương vị một nhà quản lý nhân sự có TÂM, có bao giờ chúng ta tự hỏi: “Tại sao, trong một số doanh nghiệp, có những người gắn bó hàng chục năm, thậm chí cả cuộc đời. Lại có những công ty, thay máu nhân sự liên tục. Lỗi do nhân viên, hay do quản lý???”

>> Nhắn nhủ cuối bài:
Bạn nào dũng cảm thì cứ tag sếp vào (với điều kiện sếp bạn cũng là thành viên group QT&KN). Tác giả xin gởi lời thành kính phân ưu tới bạn nào hy sinh sau khi tag. Thân ái. :v :v :v

#ceostevedang #dangtuantien
Bài viết trước:
>> Cờ vua - Cờ tướng và 7 bài học về tư duy nhân sự:
https://goo.gl/9AR8LY
>> Muốn khởi nghiệp thì bớt sỹ diện và thực dụng đi:
https://goo.gl/aAoCsY

User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Re: Facebook status around us

Post by support » 11 Aug 2017, 12:38

Khổng Tử có một cậu học trò rất thích tranh luận. Một hôm, người học trò này đến thăm Khổng Tử thì gặp một người đang đứng ở cổng nhà.

Người khách này ngăn vị học trò kia lại hỏi: “Nghe nói thầy dạy của ngài là Khổng thánh nhân, như vậy thì học vấn của ngài chắc phải cao lắm. Ngài cho ta hỏi một năm có mấy mùa? Nếu ngài trả lời đúng, ta sẽ dập đầu quỳ lạy ngài, còn nếu trả lời sai thì ngài phải bái lạy ta.”

Vị đệ tử kia suy nghĩ một lát rồi nói: “Xuân, Hạ, Thu, Đông, có bốn mùa!”

Người khách kia cãi lại: “Sai! Có ba mùa!”

Vị đệ tử cảm thấy thực sự là kỳ quái nói: “Rõ ràng là một năm có bốn mùa, sao ngươi lại nói là có ba mùa?”

Đúng lúc hai người tranh luận không thôi thì Khổng Tử đi ra. Vị khách kia hỏi: “Thánh nhân! Xin ngài hãy phân xử, một năm rốt cuộc là có mấy mùa?”

Khổng Tử nhìn vị khách một lượt rồi nói: “Ba mùa!”

Vị khách vô cùng đắc thắng, quay sang cậu học trò của Khổng Tử: ‘Ngươi nghe đã rõ chưa, còn không bái ta một lạy tạ lỗi sao?’. Nói rồi đắc chí cười ha hả đi thẳng.

Cậu học trò thấy hết sức quái lạ, bèn hỏi Khổng Tử: “Thưa thầy! Một năm rõ ràng là có bốn mùa, sao vừa rồi thầy lại nói là có ba mùa?”

Khổng Tử trả lời: “Con không thấy người kia sao? Đó là một con châu chấu biến hóa mà thành. Một năm, châu chấu chỉ sống có ba mùa, xuân, hạ và thu, nó đâu có biết mùa đông? Con tranh luận với nó chẳng phải là không bao giờ có kết thúc sao?”

Vị đệ tử bừng tỉnh hiểu ra đạo ý cao thâm của bậc Thánh nhân: Tranh cãi với người không cùng cảnh giới là việc phí thời gian vô ích. Lão Tử nói: “Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện” (Nghĩa là: người thiện thì không tranh biện, người tranh biện thì không phải thiện). Sự tu dưỡng, trưởng thành trong đời một người thể hiện ở việc làm, không phải ở lời nói, tranh biện. Xưa nay, phàm đã là chân lý thì đâu cần tranh biện?

Kẻ tiểu nhân nhầm tưởng rằng tranh luận không ngớt là khẳng định được chân lý thuộc về mình. Kỳ thực, chân lý vốn không thuộc về người, mà là đạo của vũ trụ. Việc của người quân tử là dụng tâm tu dưỡng đến cảnh giới của chân lý, gọi là giác ngộ, viên mãn. Kẻ tiểu nhân lấy cái ngu xuẩn của mình khăng khăng tranh luận cao thấp với người khác. Trong Đạo đức kinh, Lão Tử viết: “Đạo của bậc Thành nhân là làm mà không tranh”.Một trong ba nguyên lý tu dưỡng tối cao của Phật gia chính là NHẪN. Nhẫn nhịn không tranh biện mới là cảnh giới tu dưỡng cao nhất của đời người.

Phú Bật thời Bắc Tống khi còn trẻ, ông đang đi bộ trên đường phố thành Lạc Dương thì bỗng nhiên có một người mắng chửi ông. Một người đi đường đã ghé tai Phú Bật mà nói nhỏ: “Chàng trai trẻ, có người đang mắng chửi cậu kìa.” Phú Bật nghe xong liền nói: “Hình như là mắng người khác đó.” Người đó lại nói: “Người ta còn gọi tên của cậu mà chửi đó.” Phú Bật suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ là mắng người khác, rất có thể người đó trùng tên họ với tôi.” Sau đó, người mắng chửi Phú Bật nghe được phản ứng của ông nên thấy rất hổ thẹn, đến xin lỗi Phú Bật.

Phú Bật chẳng phải chính là đã hành xử như người quân tử, không tranh biện với kẻ tiểu nhận. Đó không phải là nhu nhược mà là không để tâm vào những chuyện vụn vặt, lùi một bước biển rộng trời cao. Cho nên, người xưa cho rằng người thông minh nhưng giả ngốc mới là đạo xử thế của nhà thông thái. Đời người quá ngắn ngủi và quý giá, việc cần làm lại quá nhiều, sao phải vì điều khó chịu mà lãng phí thời gian? Hiểu được cái đạo của người giả ngốc, bạn sẽ thấu một cảnh giới khác của đại trí tuệ.

Trong Luận ngữ, Khổng Tử giảng: “Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn vu sự nhi thận vu ngôn.” (Tạm dịch: Bậc quân tử ăn nhưng không cầu ăn no, ở không cầu an, nhanh nhẹn, minh mẫn trong việc làm nhưng rất thận trọng về lời nói). Lại thêm: “Quân tử dục nột vu ngôn nhi mẫn vu hành” (Bậc quân tử thường chậm trong lời nói nhưng hành động thì nhanh nhạy).

Rõ ràng là người xưa xem phẩm chất người quân tử là ở hành động, nói ít làm nhiều, lấy hành động chứng minh thay vì xảo biện, có nói cũng lấy khiêm nhường, đúng mực, thậm chí im lặng không nói. Kẻ tiểu nhân ngược lại, nói nhiều nhưng chẳng làm gì cả. Thế nên nhân gian mới có câu: ‘Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo…’
Một lẽ hết sức dễ hiểu là những người nhẫn nhịn không tranh biện bởi họ còn đang phải… miệt mài làm việc. Kẻ tiểu nhân làm ít nên rảnh rỗi nói nhiều, về bản chất thực sự không phải có năng lực. Người tài trí biết trân quý thời gian hữu hạn, một khi qua đi không trở lại nên dốc lòng toàn tâm toàn trí vào công việc, không muốn phí tiếc cho việc tranh cãi đúng sai. Tâm tranh đấu hơn thua cao thấp họ đã buông bỏ từ lâu…

Kẻ tiểu nhân khoa ngôn xảo ngữ nhưng thực ra mọi việc đều để người khác làm cả. Như vậy tranh cãi với kẻ tiểu nhân há chẳng phải hạ mình xuống bằng họ mà phí thời giờ vô ích sao? ‘Người tốt không tranh biện, người tranh biện không tốt. Người biết không học rộng, người học rộng không biết.

Hàm ý là: Người thông minh không nhất định là kẻ học rộng. Người học rộng lại cũng không nhất định là người thông thái trí huệ. Bởi thứ quyết định trí tuệ của một người không phải ở tri thức tích lũy nhiều bao nhiêu mà là ở tâm thái cảnh giới tư tưởng cao bao nhiêu. Kẻ thông minh dùng khoa ngôn xảo ngữ để hùng biện. Bậc trí giả, ngược lại, đã tu dưỡng đến độ hiểu rằng, nói là một loại năng lực, còn im lặng là một loại trí huệ. Vậy há chẳng phải sống trên đời, không cần tranh cãi với kẻ tiểu nhân?(Sưu tầm)

User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Re: Facebook status around us

Post by support » 11 Aug 2017, 12:46

Tự dưng mất tiền
Ông bạn cùng cty, nhà sát nhà tôi, tuần này ko đi làm. Tôi sang thăm. 2 vc ủ rũ như xét nghiệm bị dính HIV.
- Sao thế?
- Mất hết rồi. Vợ chồng tôi khổ quá.
- Mất nhiều ko?
- Trăm cây.
- Sao mất? Để đâu mà mất?
- Tháng trước chú Hà bảo đất này bh 3 cây 1 mét. Tuần này nó lại bảo có 2 cây thôi. Nhà này 100m. Mất đứt 100 cây.
- Thế ông bà định bán nhà à?
- Ko. Chết cũng chả bán. Dành cho thằng Út.
- Thế có bị ai lấn mét nào ko?
- Ko.
- Thế thì mất cái đxx gì? Mà h nay giá lên 4 cây rồi
- Ôi hoá ra được 100 cây chứ ko phải mất.
- Thôi đi làm đi. Chẳng mua chẳng bán thì hỏi giá làm đxx gì? Đừng nghe thằng Hà.
Chuyện có vậy. Nhưng vụ TTCK VN mất 2 tỷ trump trong mấy ngày qua cũng thế.

FB: NVB


Post Reply