Facebook status around us

User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Re: Facebook status around us

Post by support » 28 Sep 2017, 20:00

MỘT CÂU CHUYỆN CHỮA BỆNH RẤT BỔ ÍCH mà trang anh không chia sẻ được em xin phép anh Việt Hoa Phạm Văn chép về đây

TÔI CHỮA BỆNH GÚT NHƯ THẾ ĐẤY

Tháng 7 năm 1992, tự nhiên tôi thấy ngón chân bên phải sưng nhức. Xuống quân y đơn vị, các bác sỹ bảo: "Anh bị nhiễm trùng!". Tôi cự lại: "Chân tớ lành lặn thế này sao lại nhiễm trùng? "Có thể là bị qua lỗ chân lông!" Họ giải thích vậy tôi đành phải chịu để họ điều trị liên tục bằng kháng sinh. Một tuần sau, không những bệnh không đỡ mà lại tăng lên, đi lại rất khó khăn. Tôi vào Bệnh viện Trung ương Quân đôi 108 khám. Bác ỹ Trưởng khoa bảo:"Anh bị sơ mỡ động mạch!" Mặc dù chẳng hiểu gì về ngành y, tôi vẫn cãi:"Người tôi thế này sao lại sơ mỡ động mạch được?" Lập tức ông bác sỹ vặn:"Tôi là bác sỹ hay anh là bác sỹ đấy?". Tôi đành tịt, chịu tuân theo phác đồ điều trị của ông ta. Hai tiần sau, bênh bỗi ngày mỗi tăng, không chỉ chân phải mà cả chân trái cũng sưng! Tôi đến Bệnh viện Y học cổ truyền quân dội. Bà trưởng khoa bảo:"Anh lè lưỡi ra cho em xem nào?" rối kết luận y như trên viện 108, và tôi cũng cãi lại bà ấy bằng một câu tôi đã nói với ông trưởng khoa ở 108. Thật ngẫu nhiên, bà ta cũng nói gần giống như ông trưởng khoa ấy:"Anh không tin tôi thì đến đây làm gì?" Thế là tôi phải chấp nhận uống thuốc của họ, cả thuốc lá mang về sắc) và thuốc viên (Hoàng thống phong). Mấy tuần sau vẫn không thấy bệnh tuyên chuyển gì, tôi quay lại 108. Lần này họ cho tôi đi khám "Tổng thể" và kết luận: "Anh bị bệnh gút mãn rồi!" Tôi hỏi "Bệnh gút là gì?" Ông trưởng khoa giải thích rất cặn kẽ và bảo:"Bệnh này không chết người đâu nhưng khổ đấy. Đành chung sống với nó thôi. Anh không phải nằm viện. Hiện giờ rất ít người bị, nêu có nằm viện lại phải chờ dự trù thuốc phiền phức lắm. Em ghi tên thuốc cho anh ra cửa hàng ngoài phố mua, rất sẵn!"
Theo lới hướng dẫn của bác sỹ trưởng khoa của 108, tôi ra một cửa hàng thuốc tây tại đầu đường Lê Duẩn, Hà Nội mua. Khi hỏi tên thuốc Côn - chi - sin thì ông chủ cửa hàng tủm tỉm cười mà rằng:"Ôi! Thế này thì từ nay bác còn phải mua của em nhiều!" Nghe vậy tôi chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa!
Từ đó, ngoài việc thường xuyên uống Côn - chi - sin mỗi khi đau, ai nói gì hay tôi cũng uống; ai giới thiệu thầy đông y nào giỏi tôi cũng đến. Các thầy thuốc đông ý tôi từng gặp đều lắc đầu bảo:"Bênh thống phong, không chữa được!"
Năm 2008 tôi nghỉ hưu, về quê mang theo cả căn bệnh tai ngược ấy. Năm 2010, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, trực thuộc Tỉnh ủy, mời tôi đi nghỉ dưỡng. Tại đó tôi nằm cùng phòng với một đ/c Thượng tá tên là Nhoáng, nguyên Trưởng phòng doanh trại quân đoàn 2. Anh bảo tôi cứ lên đến xã Dạ Trạch hỏi "tài Nhoáng chuyên nuôi ba ba thì ai cũng biết!" Khi nghe tôi nói chuyện về bệnh gút của mình, anh nói luôn:"Thế thì sau đợt này anh lên nhà tôi đi, thằng con rể tôi nó chữa giỏi lắm, bằng thuốc Nam. Và anh kể rất ỷ mỉ quá trình con anh ấy chữa như thế nào, bao nhiêu người đã khỏi, v.v...Tôi chỉ ở nơi điều dướng sức khỏe của tỉnh được 04 ngày thì gia đình có tang nên phải về. Nhưng suốt 02 năm sau tôi không lên nhà anh Nhoáng. Vì sao ư? Bây giờ nói ra điều này tôi vẫn thấy nóng mặt vì xấu hổ! Chả là tôi nghĩ "Chắc cũng chỉ loại lang vườn vớ vẩn thôi!". Rồi đến tháng 7 năm 2012, trong một cuộc họp "Ban Liên lac hội đồng ngũ 12/8/1964" huyện Khoái Châu" tại nhà tôi, tôi đã kể chuyện bệnh gút của mình và câu chuyện về anh Tài Nhoáng cùng lý do tại sao 2 năm nay tôi không lên với bố con anh cho mọi người nghe thì anh Nguyễn Xuân Khuynh, người cùng xã với anh Nhoáng bảo:"Ông nghĩ thế mà không lên là một sai lầm lớn rồi! Hãy lên ngay đi! Ông anh tôi bị bệnh này hơn chục năm nay, mỗi lầ sưng là đau bò lê bò càng! Thế mà thẳng Bắc con rể ông Nhóng nó chữa khỏi hẳn rồi đầy, lâu nay đi xe máy ầm ầm!"
Nghe lời anh Khuynh, ngay chiều hôm sau tôi lên Dạ Trạch, phải vào nhà anh Khuynh để anh ấy đưa sang nhà anh Nhoáng. Ngồi tâm sự với anh Nhoáng một lúc rồi anh ấy mới đưa sang nhà cháu Bắc, con rẻ anh. Đó là một thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh, có vẻ mặt rất hiền lành. Nghe tôi kể bệnh xong, Bắc nói với tôi:"Ông cởi tất ra cho cháu xem chân ông thề nao nào!" Xen xong anh ta nói:"Đúng là ông bị bệnh gút rồi. Đã 20 năm nay mà ông giữ được thế này là tốt lắm. Nhiều người các khớp ngòn chân, ngón tay còn xùi cả ra kia! Cháu xin đảm bảo sẽ chữa cho bác khỏi hẳn, nhưng thời gian có lẽ khá dài đấy!" Nghe Bắc nói vậy, tôi bảo:"Trước hết bác xin cám ơn cháu, nhưng, bác nói thật, cháu đừng giận nhé! Bác không tin cháu chữa được khỏi hẳn đâu, (và tôi kể thật kỹ quá trình mình đã chạy chữa suốt 20 năm qua, như tôi vừa kể với các bạn ở trên). Tôi còn nêu rõ nguyện vọng tối đa của mình là "Cháu có thuốc gì làm cho só lần sưng đau của bác hằng tháng, hăng năm thưa ra pà phúc lắm rồi!" Bắc cười và nói tiếp:"Không sao! Miễn là bác kiên trì, quyết tâm chữa là nhất định sẽ thấy kết quả. Cháu chỉ biết nói vậy thôi, tin hay không tùy bác!" Rồi Bắc dặn:" Thứ nhất, trong quá trình uống thuốc của cháu, bác không được uống bất cứ thứ thuốc gì nữa. Đồng thời tuyệt đối không được ăn các loại lục phủ ngũ tạng động vật, các loại đồ biền, thịt chó, tiết canh và không uống bia, rượu! Thuốc của cháu bác bỏ vào ấm gốm đun sôi 30 phút là rót ra uống, ba ngày một ấm. Thứ hai, hiện giờ chân bác đang lành lặn chưa sưng. Uống thuốc của cháu vào ít ngày sau các khớp chân tay sẽ sưng, kể cả những khớp từ trước đến nay chưa một lần sưng, lần này cũng sưng, sưng to, còn phù nề nữa; thậm chí sưng đi sưng lại sưng tái sưng hồi cho đến khi nào khỏi hẳn là thôi! (Trời đất ạ! Tôi nghe mà vã mồ hôi hột nhưng vẫn im!) Thứ ba, Bắc tiếp tục, quá trình uống thuốc của cháu, sẽ có lúc bác bị sốt, chỉ 38, hoặc 38, 5 độ thôi, và có lần bác đi đại tiện rất lỏng, liên tục 7, 8 lần một ngày. Cả hai hiện tượng này bác cứ yên trí, không phải uống thêm gì cả, vài ngày sau nó khắc khỏi!"
Và từ hôm đó tôi "lao vào cuộc chiến đấu mới' này liên tục sáu tháng rười trời. tất cả diễn ra đúng như lời Bắc dặn, tôi nói không ngoa, không sai một ly! Tôi uống hết 5 ấm thuốc đầu tiên thì các khớp chân tay bắt đầu sưng, rồi phù nề. Đau đớn đến mức tôi tưởng chừng mình không thể chịu được nữa. Trong khi đó, bà xã rồi các con, các em đều phản đối rất quyết liệt, cho răng tôi "tin vớ vẩn!" Vì thế tôi đã 04 lần gọi điện cho Bắc đề nghị "bỏ cuộc". Cả 4 lần Bắc đều nhẹ nhàng bảo:"Bác đừng bỏ cuộc. Bác bỏ là bác khổ và thiệt thòi lắm đấy!" Khi lần thứ tư tôi "đầu hàng", Bắc còn nói với vẻ như giận tôi lắm nhưng vẫn rất từ tố rằng:"Bác nên nhớ là bố vợ cháu giới thiệu cháu với bác đấy nhé, cháu không để bác bỏ cuộc đâu!"
Một lần, mấy ông bạn đồng ngũ đến thăm, nói với bà xã tôi rằng:"Có khi bà phải đun cho ông ấy nồi nước xông, cho chất độc thải ra cả đường mồ hôi nữa thì mới nhanh." Tôi nghe theo nhưng điện hỏi Bắc thì cậu ấy hỏi:"Bác có bị cúm không? "Không", tôi trả lời. "Thế thì Bác không được xông!" Bắc nói dứt khoát. Tôi nài thêm:"Nhưng mà mỗi ngày ngoài việc uống thuốc của anh lại còn phải uống 02 lít nước lọc nữa, đi tiểu tiện liên tục thế này lệu có hai thận không?" Bắc trả lời:"Bác đừng lo, uống thuốc của cháu đầu tiên là chữa thận đấy bác ạ! Không những thận không hại mà còn khỏe ra chứ!"
Hôm khác, khoảng 6 giờ tôi lên cơn sốt. Bà xã tôi cặp nhiệt độ: 38,5 độ. 2 tiếng sau, đo nhiệt độ tiếp: 39,5 độ! Thấy vậy, tôi điện cho Bắc, cậu ấy hỏi:"Bác có viêm họng không?" "Không!" "Chân tay bác có chỗ náo sứt sát gì không" "Không". "Bác có thấy nổi hạch ở chỗ nào không" "Không!". "Lạ nhỉ, sao lại sốt cao vậy? Thôi được, Bác cứ theo dõi tiếp vài tiếng nữa nhé!". Tôi vừa đặt điên thoại xuống thì bà xã tôi soi kiểm tra họng và kêu lên:"Ông bị viêm hòng rồi!". Lập tức tôi lại cầm mày trao đổi với Bắc, cậu ấy nói vừa như mừng vừa như trách tôi:"Cháu đã bảo mà, không dưng sao bác lại sốt cao vậy, vô lý!"
Việc cuối cùng xẩy ra đúng như Bắc nói trước là vào một ngày nọ toi bị đi lỏng gần như ra toàn nước, liên tục 9 lần mà không thấy đau bụng, sôi bụng hoặc người mệt gì!
Cứ thế, từng ngày một, từng chút một, bệnh của tôi giảm dần và cuối tháng 01/2013 tôi khỏi hoàn toàn. Khi quyết định tôi ngừng uống thuốc, Bắc nói:"Từ nay có thể có lúc chân tay bác đau, bác cứ ăn uống bình thường những thứ mà vừa qua cháu bảo phải kiêng tuyệt đối, nhưng đừng ăn nhiều. Mỗi bữa bác có thể uống một lý nhỏ rượu. Riêng bia vẫn phải cấm tuyệt đối!"
Các bạn thử nghĩ xem tôi và gia đình tôi mừng đến cỡ nào?
Từ đó đến nay tôi đã giới thiệu cho mấy chục người đến lấy thuốc của Bắc, Rất nhiều người đã báo tin vui mừng, chưa thấy một ai cho biết là không khỏi. Còn chuyện năm nay tôi bị lại, trước hết là tại tôi! Chả là ngày 06/8 vừa qua tôi vào viện 108 khám sức khỏe định kỳ. Nhìn vào kết quả thử máu đã thấy chỉ số a xít U - ric lên tới 600, trong khi mức cho phép là 420! Nhưng vẫn không thấy chân ta hề hấn gì. Bác sỹ cho mấy loại thuốc chữa huyết áp cao. Về nhà tôi cứ theo đơn mà uống. Được khỏng hơn chục ngày sau thì thấy bàn tay phải sưng. Bà xã tôi bảo:"Ông mang các tờ giấy người ta giới thiệu những thứ thuốc huyết áp đọc xem, có khi một trong số đó có phản ứng phụ làm tay ông sưng đấy!" Tôi đọc thì quả nhiên một tron ba loại thuốc ấy có một loại ghi ró: uống thuốc này sẽ làm cho Ka - ly và Can xi trong máu hạ xuống, a xít U - ric trong máu tăng lên và bênh gút tái phát. Thế là lập tức tôi lại phải lên nhà Bắc lấy thuốc uống tiếp, cho đến hôm nay.
Tôi kể tỷ mỉ câu chuyện này với hy vọng các bạn gần xa ai cần chữa bệnh gút hãy gọi điện cho tôi theo số 0976915675 hoặc gọi thẳng cho cháu Băc theo số 0934531732, hoặc cứ đến thẳng nhà riêng của Bắc tại thôn VĨNH, XÃ DẠ TRACH, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN nhé!
PVV


User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Re: Facebook status around us

Post by support » 29 Sep 2017, 08:59

Thời đại của khách hàng qua case Vingroup

Năm 1960 trở về trước là thời đại của sản xuất, năng lực sản xuất quyết định ai mạnh ai yếu, điển hình như Ford hay P&G…; từ 1960 đến 1990 ai có kênh phân phối rộng lớn người đó là vua, như Walmart chẳng hạn…từ 1990 đến 2010 công nghệ thông tin tạo nên sự khác biệt và lợi thế cực lớn, đại diện là Microsoft, Google… Tất cả những điều này đã từng là cứu cánh cho các doanh nghiệp, giờ đã trở thành “dĩ vãng” – Forrester. Đơn giản, vì khả năng tiếp cận đến những điều đã từng là power riêng của mỗi doanh nghiệp như đã nói ở trên là rất dễ dàng, không có rào cản đáng kể.

Khánh hàng ngày nay mang trải nghiệm mà họ có được của Uber để gây sức ép lên ngành vận chuyển hành khách; mang mức dịch vụ họ có được ở khách sạn 5 sao áp vào cửa hàng bán máy điện thoại, hàng thời trang hay điểm giao dịch của ngân hàng mà họ bước vào... trong bối cảnh sự lựa chọn của họ là rất nhiều và đối thủ của bạn biết điều đó dù bạn biết hay không.

Nhưng thời đại của khách hàng thể hiện rõ rất ở khả năng lan tỏa thông tin không gì cưỡng nổi, cả tin tốt và xấu về công ty bạn qua mạng xã hội rộng lớn. Và đó là ý chính tôi muốn nói ở đây

Đã nhiều năm, những thông tin bạn tìm được về Vingroup trên các báo chỉ là những tin tốt bởi vì những thông tin xấu về họ được họ quản lý cực tốt và hầu như không có đơn vị thứ 2 làm được như thế, có không? nếu bạn biết hãy comment.

Nếu có bị đưa lên báo thì chỉ 15 – 20 phút cũng biết mất tăm – hầu hết tất cả các báo. Cho tận đến năm 2013, khi chúng tôi nhận bàn giao nhà ở Royal city, đã có những tranh chấp giữa dân cư và CĐT này. Trong rất nhiều nỗ lực, chúng tôi dùng cả việc nhờ sức mạnh của báo chí. Phần lớn các báo không nhận lời, phần còn lại đưa lên một chút rồi cũng lại biến mất dạng. Có thể Vingroup đã có mối quan hệ xuất sắc với báo chí.

Nhưng sự cố Vinschool vừa rồi đã chứng minh họ không còn khả năng kiểm soát thông tin như trước đây.

Trước thì cùng lắm là có trăm tờ báo, tương ứng với trăm tổng biên tập hay nhà báo. Thì nay, số tờ báo và số “Tổng biên tập” đã lên đến con số hàng chục triệu – vì mỗi một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội chính là một tờ báo, một kênh TV. Quan trọng hơn, họ không chịu sự quản lý, điều khiển bởi ai ngoài “trải nghiệm và cảm xúc” của chính họ.

Sức mạnh của sở hữu thông tin không còn là đặc quyền cho bất cứ ai nữa. “nếu bạn làm cho khách hàng tức giận, trong thế giới vật lý họ sẽ nói với 6 người, trong thế giới internet họ sẽ nói với 6 nghìn người" - CEO Amazon. Và một khi nó đã phát ra thì không có gì ngăn chặn được nữa.

Cách đây hơn 1 năm, cuộc nói chuyện "chất đến từng lời" giữa hai cao thủ là anh Phạm Nhật Vượng và anh Nguyễn Mạnh Hùng tại Viettel. Tôi được biết, theo dự kiến video chỉ được dùng nội bộ Viettel. Nhưng một nhân viên thiếu ý thức nào đó đã đấy nó ra ngoài. Chỉ một thời gian ngắn, Viettel đa vào cuộc với nỗ lực chặn các video được phát tán, nhưng bất lực!. Một Video đã phát ra trên mạng xã hội nhanh chả khác nào một lời đã thốt khỏi miệng. Một Tập đoàn Viễn thông và CNTT lớn nhất nước cũng không làm được gì hơn.

Cuộc sống số thay đổi rất nhiều giá trị của những năng lực cũ. Điều duy nhất quan trọng thể hiện sức cạnh tranh của một doanh nghiệp chính là sự lựa chọn của khách hàng. Nhiệm vụ của bạn, tập trung vào họ, mang lại trải nghiệm khách hàng vượt trội cho họ. Việc còn lại để cho mạng xã hội lo. Đây đang là thời đại của khách hàng, dù bạn có biết hay không biết.

Lưu ý: tôi không phân tích quan điểm của mình về vụ việc của Vingroup hiện tại; tôi chỉ đề cập đến vấn đề quyền lực của khách hàng trong thời đại cuộc sống số thông qua ví dụ về công ty này. Còn nếu phải nói vài câu về cảm nghĩ của tôi về Vingroup: (1) Một cách tổng thể, Vinhomes tốt hơn nhiều nhà đầu tư bất động sản khác, tôi có nhà và trải nghiệm thực vài nơi, có cả những nơi là Tập đoàn lớn ở nước ngoài đầu tư. (2) Trường hợp Vinschool: không đồng tình. Thêm chút, đối thoại của TGĐ Vinschool có vẻ quá “non” với vị trí đó. Có phải vì từ trước đến nay họ chưa được “tôi luyện” để đối thoại với khách hàng do đã được "chiều chuộng" khi làm quá tốt việc “ngăn chặn” đối thoại?

Nguyễn Dương, Customer Experience Transformist, Former Country Director Singtel Vietnam

=============
Vingroup về mảng Vinhomes tốt và vẫn là mảng kinh doanh cốt lõi của họ. Chuỗi Vinmart thì khó cạnh tranh được với các chuỗi bán lẻ ngoại như 7Eleven, Circle K..., Vinschool thì mang danh hiệu trường quốc tế nhưng chất lượng thực sự vẫn chưa thể sánh được như trường Ams hay Chu Văn An. Còn Vincomerce A! Đây rồi thì chưa thấy nổi bật. Mới đây nhất là Vinfast thuê một ông GM có profile rất hoành tráng. Hy vọng sẽ mang lại một tương lai tốt đẹp cho công nghiệp oto của Việt Nam trong tương lai. Tóm lại Vingroup đang phát triển theo chiều rộng để chiếm lĩnh nhiều phân khúc thị trường chứ chưa chú trọng đến chiều sâu để chăm sóc tốt một thị trường khách hàng của mình hướng tới.
Anyway, Vingroup với tầm nhìn của ông Vượng với tiêu chí tiên phong khởi nghiệp sẽ luôn là một casestudy hay để các doanh nghiệp học hỏi.
Cảm ơn bài viết của anh ạ!

User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Re: Facebook status around us

Post by support » 29 Sep 2017, 09:01

KHI KHỞI NGHIỆP, TÔI PHẢI TẬP BÁN HÀNG

Hồi nhỏ, tôi vốn không thích bán hàng. Tôi tự cho rằng bán hàng là phải phục vụ người khác, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, kiên nhẫn làm mình thấy lệ thuộc quá. Lớn lên, tôi đi học, rồi có vì ham kiếm tiền mà xin bán hàng chỗ này chỗ kia, song tôi vẫn không cảm được công việc này. Học đại học, tôi chọn ngành Quản trị Nhân sự, ra trường cũng làm đúng nghề nên khái niệm bán hàng với tôi là còn lạ lẫm lắm. Thời đó, tiếp xúc với các ứng viên/ nhân viên bán hàng, tôi thấy công việc này áp lực quá, cứ "lăn lộn" ngoài đường kiếm khách hàng, tìm hiểu thị trường, mà không chắc sẽ đạt doanh số, và rồi tôi vẫn không chút thiện cảm với cái nghề "bán nước bọt" này....

Ngày rời công sở tôi khởi nghiệp, đó chính là khi tôi nhận ra rằng mình không thể tiếp tục làm Nhân sự, mà vai trò trước mắt của tôi là bán hàng. Đầu tư Nhà Yến, những băn khoăn trở ngại về việc làm sao để có nhiều chim Yến vào nhà làm tổ đã tạm qua sau 3 năm "rong rủi" trên bước đường ra riêng, chúng tôi đối mặt với việc sản lượng có, chất lượng tốt nhưng không biết bán sao? Ngày ấy, tôi thường "cay đắng" nói đùa rằng : "tôi không có tiền, chỉ có yến". Tôi mò mẫm bán hàng theo quán tính và tin rằng mình sẽ làm tốt, ít nhiều gì tôi cũng đã từng có kinh nghiệm đi làm bao lâu nay. Thế là mỗi khi gặp bạn bè, hay quen biết ai tôi đều có mục đích "rao" bán sản phẩm của mình, gặp bà con họ hàng tôi cũng kể về công việc mình làm không ngoài động lực trên. Câu chuyện mỗi khi họ gặp tôi là sự tỉ tê, ra rả về "bài ca Tổ yến", rồi mua yến thử đi, hay mua ủng hộ cho tôi đi... Cuối cùng, có lẽ vì cả nể và hiếu kỳ, họ cũng mua dùng. Xét về kết quả, tôi cũng đã bán được hàng, nhưng tính lâu dài của nó thì tôi không nghĩ và đo lường tới. Trong số những người thân quen ấy có dăm ba người mua lại, phần lớn chỉ mua đúng 1 lần. Điều đó tôi cũng hiểu, vì sản phẩm tôi đang bán không phải đối tượng nào cũng có thể mua hòai, cũng không giống bó rau lạng thịt có thể bỏ vài trăm nghìn để ủng hộ "người nhà" dài lâu. Cứ thế, mỗi tháng tôi lẩn quẩn chỉ vài lạng yến gọi là bán lẻ...

Thấy người ta bán hàng online, tôi cũng mầm mò trên facebook. Viết đáo viết để, hình ảnh các kiểu và chỉ có 1 thông điệp đó là: "tôi bán yến". Bạn bè, đồng nghiệp dần chán những nội dung nhan nhản như thế, họ ngán ngẫm với sự chèo kéo và mời mọc của tôi. Mỗi khi tôi bắt chuyện, họ lại khéo léo bảo rằng đã dùng yến, như thể 1 lời khước từ tế nhị. Dần đà, tôi có cảm giác như không còn ai để tôi tiếp thị sản phẩm của mình; một chút lo lắng, một chút bất lực hoà lẫn trong tâm trạng tôi lúc bấy giờ. Tôi đành đẩy hàng cho mối lái với giá bán nhắc lại thấy đau lòng....

Sau đó, tôi cũng chịu khó mua sách chuyên ngành về đọc, đi tham gia các khoá học về bán hàng, cũng tập tành đủ kiểu nhưng thú thật chỉ là lớt phớt trên lý thuyết, chỉ là kiến thức về sales có lên được chút ít, chứ tôi chưa thấm và chưa thể áp dụng khi "trực chiến" - Cũng có thể tôi vẫn chưa gặp "đúng thầy" và tư duy còn hạn hẹp quá.

Rồi một ngày, "thiên hạ" trầm trồ khen quyển sách " Đừng bao giờ đi ăn một mình" của tác giả Keith Ferrazzi trên facebook, tôi xem cái tựa thấy hay hay; vì tò mò, và cũng vì tôi đang "bơi chới với" quá nên tôi tìm đọc. Tôi đọc mê mẩn và ngấu nghiến từng chương sách như thể bắt được cái phao, đưa tôi lên bờ và gặp được "bác sĩ chẩn bệnh". Suy nghĩ của tôi như lật sang 1 trang mới.

Nói về quyển sách thì có nhiều khía cạnh tôi cần học, nhưng từ đó mà áp vào "vấn đề nhức nhối của mình hiện tại thì tôi nghĩ ra 3 điều làm tôi bán hàng không được:

- Tôi chỉ biết có tôi, có sản phẩm của mình và chỉ chăm chăm vào việc tôi bán hàng
- Tôi không hề nghĩ vì sao họ phải mua hàng của tôi, vì sao họ phải giúp tôi. Tôi đem được giá trị gì để họ thấy chưa?
- Và cái nguy hiểm nhất là tôi "sống có 1 mình", tôi tự thu hẹp vòng tròn giao tiếp của mình, và chỉ bán cho ai tôi đã biết.

Vậy thì làm sao tôi bán hàng đây?

Tôi bắt đầu xâu chuỗi sự việc, nhìn nhận lại tôi và những người xung quanh..., thế rồi tôi nhận ra rằng mình phải thay đổi. Tôi lục hết danh bạ điện thoại, tìm lại những mối quan hệ đã và đang có. Tôi thực hiện "chiến dịch không bao giờ đi ăn 1 mình". Nếu điều này khi làm công sở là thứ tôi chúa ghét vì tôi chỉ thích được yên tĩnh nghỉ ngơi trước khi vào làm việc cho buổi chiều mà thôi; thì giờ đây tôi năng nổ với việc này một cách có ý thức. Tôi ăn trưa, trò chuyện với những người bạn lâu rồi mình không gặp, tôi nhận thấy mình năng động hơn, thoải mái hơn và học hỏi được nhiều hơn. Từ họ, tôi biết và tham gia vào các hội đoàn, rồi được giới thiệu những người bạn mới, cũng như các anh chị gạo cội trong kinh doanh. Cơ duyên tôi lại được học những kỹ năng bán hàng vô giá từ họ, và còn nhiều hơn thế... . Thế giới mới đến với tôi, kiến thức mới đến với tôi. Họ "dạy tôi" nhiều, và cái đọng lại lâu nhất với tôi là xu thế bán hàng của thời đại không phải là bán sản phẩm, chúng ta bán giá trị mà sản phẩm cũng như chính chúng ta mang lại, bán tình yêu và cảm xúc đến khách hàng. Tôi bắt đầu thích thú với những buổi trưa trò chuyện, những cuộc điện thoại thăm hỏi sức khoẻ, tình hình của của nhau, và tích cực với các hoạt động hội nhóm thay vì ru rú ở nhà với mớ yến và nỗi lo tháng này liệu có đủ doanh số. Tôi không dám khoe môi múa mép về việc làm sao để bán hàng tốt; nhưng với trải nghiệm của mình, khi áp dụng điều trên 1 cách mềm mại, linh hoạt tôi đã thấy tình hình làm ăn của mình khác hơn rất nhiều. Tôi lại không bao giờ đi ăn 1 mình, lại tiếp tục làm quen, tiếp tục học hỏi. Nếu tôi không xuất sắc về kiến thức chuyên môn, về tầm nhìn xã hội để cho đi, thì tinh thần học hỏi nghiêm túc, mối quan tâm chăm sóc và sự chân thành là điều tôi có thể đáp lại. Trên đời, sự bền vững không thể nào có 1 chiều, bạn muốn nhận thì trước hết phải cho đi. Cũng như giờ đây, tôi có được chút trải nghiệm, tôi muốn chia sẻ. Ngồi đây, khi viết nên những tâm tư này tôi tin tôi không cô đơn, tôi cũng không bán hàng cô độc. Tôi có những khách hàng quen, những mối quan hệ mới, bạn bè thân quen, họ tin dùng sản phẩm của tôi 1 cách "tự nguyện", và sẵn lòng "chắp cánh" cho mục tiêu sắp tới mà tôi ấp ủ...

Hành trình bán hàng của tôi là như thế. Tôi chỉ có thể đúc kết và hiểu sâu sắc khi tôi vấp ngã và tự đứng lên. Giờ đây, tôi thấy tôn trọng và yêu công việc bán hàng. Tôi vẫn sales chưa giỏi, còn phải đi tiếp, bước tiếp, thậm chí chạy marathon.... nhưng tôi luôn nhớ: "muốn bán được hàng, kiểu gì thì kiểu sản phẩm phải "chất"!

NÀNG YẾN

User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Re: Facebook status around us

Post by support » 07 Oct 2017, 11:04

HÀNH VI & VĂN HÓA SỐNG TRONG THẾ GIỚI ẢO? ĐÓ LÀ THẬT!

Mạng xã hội đã đem đến cho chúng ta sự tương tác tuyệt vời, giải phóng tri thức và nối kết hiệu quả mặc dù bạn ở bất kỳ nơi đâu. Tuy nhiên, dù ở thế giới ảo hay thật, chúng ta nên có hành vi sống tích cực, xây dựng văn hóa tốt để duy trì “tình bạn ( friend) và mối quan hệ (connection) cũng như sự tương tác thật sự (engagement). Trong 7 tháng tích cực hoạt động trong thế giới ảo, tôi thấy những hành vi sau cần được LƯU Ý & CẢI THIỆN:

• Có những bạn lười đến nỗi chỉ để lại một cái chấm (.) comment, chỉ đánh dấu cho riêng mình, mặc nhiên tác giả bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian, kinh nghiệm, công sức để viết và trao tặng. Cái chấm đó đại diện cho sự nghèo nàn về văn hóa! Các bạn facebookers cũng không nên khuyến khích những fans của mình “đặt cục gạch” cho status, bài viết hay livestream của mình. Khi bạn khuyến khích điều đó là bạn vô tình nuôi dưỡng một văn hóa nghèo nàn, thụ động, thiếu suy nghĩ. Thêm vào đó, khi não không vận động suy nghĩ, “vặn vẹo” thì thông tin sẽ bị vào trạng thái “fluency”, có nghĩa là quá trôi chảy dễ dàng. Kết quả là não không lưu trữ, đăng ký và nhớ thông tin đó… và nó “trôi” luôn.

• Có những bạn xem bài viết của các tác giả, học hỏi từ tác giả, cắt ngắn được con đường “xương máu” từ các tác giả, mà không biết một tiếng cám ơn, comment, có tư duy hay lười hoặc bận lắm thì cũng một cái “like”. Vậy mà lại vào inbox tác giả liệt kê dài dòng những rối rắm, khủng hoảng, sự cố của mình và yêu cầu tác giả giải quyết case/ cải thiện kinh doanh, cải thiện cuộc sống nào là tình duyên, tiền bạc, tín dụng… giúp cho mình.

• Có những người “bạn” chưa bao giờ thăm hỏi trong bao nhiêu năm. Đùng một cái, inbox nhờ tạm ứng tiền, nhờ đặt tiền cọc nhà, nhờ bảo chứng tài chánh cho đi Mỹ, nhờ bảo chứng tài chánh để thuê nhà…

• Bao nhiêu thông báo của group, bài viết đầy chi tiết… không đọc kỹ từ đầu đến cuối, không ghi chép, không pin, không save rồi đi hỏi … làm gây rất nhiều rắc rối và tốn thời gian của những người tổ chức, mà lẽ ra để đầu óc họ dành vào những việc mang giá trị cao hơn.

• Có những bạn viết câu không chủ ngữ , vị ngữ. Đây cũng là biểu hiện của sự nghèo nàn về văn hóa. Cám ơn anh Lâm Minh Chánh liên tục chỉnh sửa, nhắc nhở và bài bỏ cái văn hóa nghèo nàn này.

Chúng ta khát khao thành công, muốn hoàn thiện bản thân, dành thời gian đọc, bỏ tiền ra đi học, đi gặp những người truyền lửa và kiến thức cho mình. Song song vào đó thì con đường thành công và hoàn thiện bản thân bắt đầu từ những hành vi sống nhỏ nhất: bắt đầu từ lời chào, lời cám ơn, sự trân trọng nỗ lực của người khác, và nỗ lực của chính bản thân mình.

Và chúng ta cũng khó thành công một mình, mà phải gieo hạt, ươm trồng, vun xới cho một môi trường tốt chung quanh- môi trường đó gọi là văn hóa.

Và tôi mong có một ngày, có bạn sẽ inbox rằng, “Anh/ Chị ơi. Em rất cảm kích những chia sẻ của anh/chị. Em có kỹ năng này/ em biết làm điều này. Em có thể đóng góp và giúp ích gì cho anh/chị/ tổ chức?”

Lan Bercu
Tác giả 36 Kế Trong Kinh Doanh Hiện Đại
Sáng lập LanBercu TV
#lanbercu

User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Re: Facebook status around us

Post by support » 26 Oct 2017, 21:01

Nhà toán học khác nhà vật lý ntn?
Bài toán 1 - Có trà, có ấm pha trà, có ấm đun nước, có bếp. Làm sao để có nước trà?
- Cho nước vào ấm đặt lên bếp đun sôi. Dùng nước sôi pha trà.
Bài toán 2 - Có trà, có ấm pha trà, có ấm đun nước, có bếp, đã có nước sôi. Làm sao để có nước trà?
Nhà vật lý
- Dùng nước sôi pha trà.
Nhà toán học
- Đổ nước sôi đi. Quay lại bài toán 1.
PS
Có vẻ cách xử lý của nhà toán học là máy móc và lãng phí. Nhưng đó chính là cách chúng ta đang vận hành xã hội.
Ví dụ câu hỏi
- kinh tế thị trường có tốt hay không?
Trả lời
- trước tiên hãy xoá bỏ kinh tế thị trường, xây dựng 1 nền kinh tế kế hoạch, sau độ 70-80 năm, khi chết đến đít vì đói và biết rằng kinh tế kế hoạch là thứ ngu xuẩn nhất trên đời mà con người có thể nghĩ ra, ng ta mới quay lại với kinh tế thị trường và yên tâm rằng nó là mô hình tự nhiên cho những xã hội lành mạnh.
Đã có nước sôi rồi. Đáng lẽ chỉ cần pha trà.
LX đổ nước sôi đi, đun nước sôi mới. Quá trình này mất 74 năm.
FB: NVB


User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Re: Facebook status around us

Post by support » 27 Oct 2017, 23:01

Học thuyết Thiên nga đen
Taleb
Ng Âu Mĩ hay nướng con gà tây để ăn dịp Giáng sinh. Con này phải nuôi độ 3 năm, khoảng 1000 ngày. 999 ngày đầu nó được chăm sóc tử tế, tiêm vacine, ăn uống đầy đủ, phòng điều hoà, ánh sáng thích hợp, nghe nhạc cổ điển, uống cả bia tươi.
Lịch sử v nó 99.9% là ổn. Đến ngày thứ 1000, ngày Giáng sinh, nó ngĩ mọi chuyện vẫn như 999 ngày đã qua. Thực ra nó bị đưa vào lò mổ, cắt tiết, vặt lông, phanh bụng, moi hết tim gan, nhồi một nắm gia vị và tống vào lò vi sóng nướng vàng.
Những thứ gọi là KINH NGHIỆM...cơ bản ko đáng giá 1 xu.

User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Re: Facebook status around us

Post by support » 28 Oct 2017, 02:48

KHỦNG HOẢNG NIỀM TIN, MỘT MẤT MÁT VÔ CÙNG LỚN CHO DÂN TỘC.

Khổng Tử dạy với đại ý là: Để một đất nước hùng cường cần 3 yếu tố: vũ khí mạnh, lương thực mạnh và sức mạnh niềm tin. Nếu bỏ bớt 1 yếu tố thì bỏ vũ khí mạnh, bỏ thêm yếu tố nữa thì bỏ luôn lương thực mạnh vì đói cũng chết nhưng sẽ chết nhanh hơn khi mất sức mạnh niềm tin.

Lời dạy của bậc thánh nhân hơn 2 nghìn năm vẫn trường tồn cho đến thời nay.

Thực trạng hiện tại về niềm tin của người dân:

- Ngành thực phẩm: người dân không khỏi lo lắng vì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hóa chất độc hại, nguy hại đến mức suy nghĩ chung là “sống chung với lũ”, “thà chết từ từ còn hơn đói mà chết”.

- Ngành y tế: hoang mang và lo lắng, vụ vắc xin trẻ em, gian dối trong một số cơ sở y tế, cái nạn “phong bì bồi dưỡng”, lo lắng về y đức của lương y...

- Ngành giáo dục: 50% sinh viên ra trường không đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, 70.000 cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp, bệnh thành tích vẫn nặng nề, chương trình giáo dục “đổi mới tới rồi lui” mà chưa thấy sự cải thiện đáng kể …

- Ngành giao thông: tình trạng đường chưa xây xong hay mới xong đã bắt đầu lo sửa chữa, rút ruột công trình, “đi cửa hậu” …

- Ngành công an: dần mất hình ảnh người công an nhân dân vì nhiều con sâu như cảnh sát giao thông nhũng nhiễu, đến mức cánh tài xế gọi “tiền luật đường” là chuyện bình thường …

- Lĩnh vực kinh tế: “lợi ích nhóm” trở thành hiện tượng phổ biến báo chí ngày ngày tốn bao nhiêu giấy mực cho cái thuật ngữ “lợi ích nhóm” này.


Còn về cuộc sống kinh doanh, kiếm tiền của xã hội đầy rẫy các vấn đề. Bon chen, giẫm đạp lên nhau để kiếm miếng cơm, lừa lọc nhau để tranh giành mối làm ăn, kẻ tiểu nhân thì giàu có, người quân tử thì thiệt thòi. Tìm cách trồn thuế, luồn lách để tìm cho mình “cửa sống” và làm giàu.

Về làm giàu thì quá nhiều “diễn giả” dạy cách làm giàu, trong đó phần nhiều chỉ là các tay “diễn” và “giả” vì “làm thật” không xong nên mới "làm giả”. Những tay mơ này gieo rắc vào người học những tư tưởng vĩ đại, những cách làm giàu vĩ đại. Nhưng hỏi phương pháp để làm giàu thì các diễn giả còn chưa tìm ra, huống chi là hướng dẫn cho người khác cơ chứ, thật buồn cười.

Còn có cách làm giàu siêu đẳng, chỉ cần bỏ ra ít đồng vốn đầu tư cho kinh doanh đa cấp, ngồi chờ đó vài ba tháng sau, hay chỉ cần 3 – 5 năm bạn trở thành tỷ phú, tự do tài chính, nghe cũng thật buồn cười. Nếu được như vậy thì thế giới này trở thành “Cộng Sản Chủ Nghĩa” hết rồi, thật không tưởng.

Và đang um sùm mạng xã hội của mấy ngày qua về một thương hiệu & nhân hiệu của một thương gia Việt giàu có, được hàng triệu người hâm mộ, được giới khởi nghiệp thần tượng, là giám khảo các cuộc thi lớn giờ thì té ngửa về cách làm ăn "treo đầu dê bán thịt chó", té ngữa vì giữa lời nói và việc làm nó khác xa nhau quá, té ngữa vì đã lỡ thần tượng mất rồi. Vụ việc này chắc ai cũng biết.

Chỉ bấy nhiêu thôi đã thấy sợ lắm rồi.

Khủng hoảng niềm tin - một mất mát vô cùng lớn.

Không ai sẽ cứu lấy dân tộc Việt Nam, chỉ có sức mạnh của tự lực tự cường, sức mạnh của chính nghĩa mới giúp chúng ta. Và chỉ có nói thật làm thật thì mới trường tồn.

Cao Trung Hiếu | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
- - - - - - - -

Đọc thêm các bài viết khác:

Người thầy. https://www.facebook.com/groups/QuanTri ... 927005045/

Đôi dòng về dân khí tức tinh thần dân tộc. https://www.facebook.com/groups/QuanTri ... 054037599/

Cân bằng đó là đạo vậy. https://www.facebook.com/groups/QuanTri ... 040950967/

Những cái nhất của Việt Nam. https://www.facebook.com/groups/QuanTri ... 885037916/

Tại sao người Việt ngại cho đi. https://www.facebook.com/groups/QuanTri ... 930024112/

Sống là CHO đâu chỉ NHẬN riêng mình: https://www.facebook.com/groups/QuanTri ... 923594246/

User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Re: Facebook status around us

Post by support » 29 Oct 2017, 08:11

Con lạy 8 phương trời con lạy 10 phương đất, con lạy từ thằng đần nhất cho đến thằng thông minh, lạy từ khoa thần kinh lạy xuyên sang nhà xác, con lạy cả bãi rác đến Bản Lác Mai Châu, con lạy chim bồ câu lạy thêm ông chim chích, con vừa lạy cái phích lại vừa lạy nồi cơm, con lạy cả máy bơm đến đống rơm vàng óng, lạy mấy anh đá bóng, bình nước nóng nhà con, lạy trẻ con lon ton đến cụ già tập tễnh, lạy đủ loại ông kễnh lạy tất cả các kênh, lạy từ Phnôm Pênh con lạy sang Băng-cốc, vừa lạy vừa thở dốc con lạy cái xà ngang, lạy từ thằng lang thang con lạy anh giám đốc, lại lạy anh soái cốc cho đến anh soái ca, lạy hẳn từ nhà ga lạy sang Tân Sân Nhất, lạy từ sữa nguyên chất cho đến giò hàn the, lạy nguyên cả bụi tre con lạy sang bụi chuối, lạy không đầu không cuối con mới lạy đến đây, lạy đủ mọi loại cây con lạy dây trang sức, lạy đến lúc hết sức con xin phép nghỉ ngơi, lại lạy đến hụt hơi con lạy luôn dấu chấm. Lạy nhiều sợ bị cấm con lạy nốt phát thôi, từ từ con lấy hơi con lạy sang các cụ, lạy nguyên cả vũ trụ lạy tất cả mọi nơi, con lạy đất lạy giời ..... "Thánh " ăn gì để con cúng ạ:))))))
Già đầu 2 thứ tóc mà còn ngu ...
Lại muốn lấy hết tiền của dân nữa hả.
FB: Tai Hua

User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Re: Facebook status around us

Post by support » 30 Oct 2017, 19:16

CÁI GỐC CỦA TĂNG BIÊN CHẾ

Như thường lệ, các đại biểu Quốc hội lại bàn về "giảm biên chế, thu gọn đầu mối..." như những người... ngoài cuộc. Chưa thấy ai đặt câu hỏi đúng để tìm câu trả lời vì sao công cuộc tinh giảm biên chế và bộ máy được bắt đầu từ thập niên 1990s tới nay đã không thành hiện thực.

Trong các năm 1991-1994, biên chế đã từng giảm được 31.000 người, để rồi trong các năm 1995-1998, số biên chế lại tăng trở lại 113.000 người. Cuối năm 1998, tổng số người hưởng lương và phụ cấp là 2,5 triệu người, trong đó, biên chế của bộ máy nhà nước là 1,3 triệu. Đây là giai đoạn thứ Hai của thời kỳ "phát triển kinh tế nhiều thành phần", thời ký "tiền kinh tế thị trường..." trong khi cung cách quản lý của nhà nước vẫn là "quan liêu bao cấp". Nhu cầu hành chánh của dân tăng lên vì được tự do làm ăn, tự do đi lại... thì bộ máy đáp ứng nhu cầu đó tất nhiên phải tăng lên.

Trong khoảng 2002 đến 2012, số lượng công chức (chỉ riêng hành chánh) tăng từ 72.833 người lên đến 200.784 người cũng do đây là thời kỳ hậu Luật Doanh nghiệp, kinh tế dân doanh phát triển trong khi số lượng giấy phép và điều kiện kinh doanh tăng thêm tới 7.000 (con số của VCCI, theo CIEM là 5.300).

Như vậy, nếu không thay đổi cung cách "quản lý ", Nhà nước vẫn muốn can thiệp vào các mối quan hệ mà thị trường, xã hội và người dân có thể tự xử lý; Nhà nước vẫn muốn dùng quyền lực hành chánh can thiệp vào các quan hệ kinh tế và dân sự thì đừng mong tinh giản biên chế hay thu gom đầu mối.

Từ tháng 8-1991, chính phủ đầu tiên của ông Võ Văn Kiệt chỉ có 3 phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thay vì 6 như trước đó. Và, hiện nay thì Chính phủ đang có 5 phó thủ tướng và các bộ cũng có 5, 7 ông bà thứ trưởng. Chính phủ cũng như các bộ đã không tách bạch được hai chức năng căn bản của mình: Hành pháp chính trị (hoạch định chính sách, phân bổ nguồn lực quốc gia...) và Hành chính công vụ (bao gồm chức năng cung cấp dịch vụ công). Chính phủ cũng không phân định đâu là phần việc của chính quyền trung ương, đâu là phần việc của địa phương. Lãnh đạo Chính phủ vì thế thường xuyên phải đi hết tỉnh này, bộ nọ, 5 phó thủ tướng, hơn trăm thứ trưởng có khi chưa phải là nhiều.

Nếu các chức năng này tách ra thì ta sẽ thấy chỉ cần một bộ cũng có thể đảm trách chức năng ban hành chính sách, đàm phán quốc tế cho nhiều bộ. Trong khi đó, chẳng cần phải sáp nhập theo cách giấu (thay vì giảm) đầu mối những cơ quan thật sự cần: Ví dụ như Tổng cục Năng lượng, Tổng cục Du Lịch... Và, những cơ quan như Tổng Cục địa chính lẽ ra chẳng cần phải "trốn" trong Bộ Tài nguyên vì nó không nên làm chính sách mà nên làm những phần việc mà đất nước này cần nó: Quản lý về mốc giới lãnh thổ, mốc giới phần đất đai vẫn còn ở dạng tài nguyên chưa thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân; Đo đạc và lập bản đồ thửa đất; Đăng ký, lưu trữ hồ sơ về đất đai...

Nếu không xác lập triết lý quản trị quốc gia, chỉ can thiệp khi người dân thực sự cần, thì không thể tổ chức được một bộ máy thích hợp: xác lập được ranh giới rõ ràng giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp; và, trong hành pháp, tách bạch rõ chức năng hành pháp chính trị và hành chính công vụ.

Nếu không phân biệt các ngạch trật trong nguồn lực cán bộ: chính trị gia (nắm quyền qua dân cử hay đảng cử); chính trị gia và viên chức chính trị bổ nhiệm (được các nhà lãnh đạo dân cử lựa chọn và được các cơ quan dân cử phê chuận); công chức hành chánh chuyên nghiệp (những người được đào tạo, tuyển chọn, thường thông qua thi tuyển)... Thì, sẽ không bao giờ có thể tinh giảm biên chế một cách đúng đắn và bộ máy sẽ như một trạm thu dung, chứa chấp những công chức thiếu chuyên môn và chính trị gia nửa mùa - một đội ngũ cán bộ chỉ có thể sa thải bằng cách tống về hưu khi đến tuổi.


FB: Huy Đức

=======
Comment:

Công thức cầm quyền: Đảng lãnh đạo mọi mặt + Lực lượng phía sau gọi là bệ đỡ của Đảng = Hệ thông chính trị. Hơn 4 triệu công chức + với số người phụ thuộc ~ khoảng 20 triệu người là nồng cốt trong hệ thống chính trị bảo vệ Đảng và hệ thống cầm quyền. 3/4 tổng thu ngân sách nuôi hệ thống, 1/4 cho đầu tư phát triển. Nếu hy sinh một phần lớn trong hệ thống chính trị thì ai sẽ bảo vệ Đảng và NN? Đó là cái gốc mà nhiều năm nay nói tinh giảm biên chế...nhưng hầu như chỉ tăng để bảo vệ hệ thống chính trị! Hô lên "cả hệ thống chính trị" thì các thế lực thù địch chết ngay từ trong trứng!

User avatar
support
Posts: 229
Joined: 05 Jan 2017, 09:34

Re: Facebook status around us

Post by support » 31 Oct 2017, 23:15

Bất tử

Sinh vật nào cũng muốn bất tử, đó là bản chất của sự sống, nhưng điều đó là ko thể.

Con cái là sự kéo dài cuộc sống sinh học của bố mẹ. Hiển nhiên bố mẹ nào cũng yêu quý con mình, yêu quý hơn chính cả cuộc sống của mình. Chuyện này ko có gì phải bàn.

Tuy nhiên yêu quý là 1 chuyện. Nuôi dạy con thế nào cho đúng lại là chuyện khác. Chỉ độ 10-15% bố mẹ biết nuôi dạy con đúng cách. Phần lớn là sai lầm và ngộ nhận.

Các sai lầm thường gặp

1. Áp đặt

Phần lớn bố mẹ ko nghĩ rằng con là 1 cá thể độc lập và có đầy đủ quyền của 1 con ng. Bố mẹ thường cho rằng tao đẻ ra mày, mày là của tao, tao bảo gì mày phải nghe, đặt đâu ngồi đấy. Giống như sắp dặt đồ vật trong nhà. Ko nghe thì đánh và mắng.

Ở các nước như Mĩ hay Thụy điển bố mẹ đánh con là đi tù.

Thực ra con của bạn ngay từ khi lọt lòng đã là 1 con người với đầy đủ quyền hiến định của nó. Bố mẹ ko nên và ko được áp đặt đối với con cái. Hãy nhẹ nhàng dạy bảo nó những kỹ năng sống cần thiết. Dạy con biết tự chăm sóc bản thân. Dạy con tiếng mẹ đẻ, và ngoại ngữ nào đó nếu có thể. Dạy con biết bảo vệ phẩm giá của mình. Dạy con rằng cơ thể của nó là thiêng liên, ko ai được động đến khi nó chưa đồng ý. Khi nó đến 13-14 tuổi thì dạy nó về tính dục, về quan hệ tình dục…

Hãy là ng bạn thân nhất của con mình, để nó có thể nói với mình mọi chuyện. Tốt hơn là để nó tự tìm hiểu qua bạn bè, qua internet.

2. Cho rằng con cái có nghĩa vụ sống tiếp cuộc đời của bố mẹ.

Thường bố mẹ mong muốn con sẽ hoàn thành nốt những ước mơ dở dang của mình. Đấy là 1 sai lầm. Hãy cho con ăn học tốt nhất trong khả năng của mình cho đến hết 18 tuổi. Đấy là nghĩa vụ của bố mẹ.

Hãy dùng kinh nghiệm sống của mình hướng dẫn nó vào đời. Nhưng đừng áp đặt ý chí của mình lên con cái.

Đến 18 tuổi con bạn trở thành 1 công dân tự do. Hãy đối xử với nó như 1 con ng tự do và hoàn chỉnh, khuyến khích nó bày tỏ ý nghĩ của mình và để nó làm những gì nó muốn.

3. Bao bọc con qua mức cần thiết.

Đặc biệt những gia đình xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn, sau này khá giả, thường rất muốn bù đắp cho con những thiếu thốn mình đã phải trải qua. Bắt con ăn nhiều, bắt con học nhiều, bắt con hưởng thụ nhiều thứ mà thực ra nó lại ko thích.

Rồi thì ko cho con cái động chân động tay vào bất cứ việc gì trong nhà - “con chỉ việc ăn và học thôi, cục cưng của mẹ”.

Bạn sẽ có những em chã to xác, yếu hèn và vô trách nhiệm. Hãy để nó tự làm mọi việc.

4. Con cái phải có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ

Cũng là 1 sai lầm. Nuôi con đến hết 18 tuổi là nghĩa vụ của bạn. Khi con đủ 18 tuổi hãy khuyến khích nó ra khỏi nhà và sống độc lập. Bố mẹ có thể trợ cấp cho con học trung cấp, đại học. Nhưng khi nó đã học hết đh thì nên tống ngay ra khỏi nhà. Cùng lắm, nếu nó ở cùng bố mẹ thì hãy yêu cầu trả tiền ăn, tiền nhà như là nó phải đi thuê nhà và ở riêng.
Làm việc nhà như những ng khác là bắt buộc.

Bạn hãy dành dụm cho tuổi già của mình. Hãy giữ ngôi nhà của bạn cho chính bản thân bạn. Hãy dành ra 1 khoản tiết kiệm để tự lo tuổi già mà ko cần con cái. Hãy thuê ng chăm sóc khi già yếu.

Con cái phải lo cuôc sống của nó và con cái của nó. Mỗi đứa con mang 1/2 và mỗi đứa cháu mang ¼ DNA của bạn đấy. Chúng nó chính là phần kéo dài cuộc sống của bạn trên cõi đời này. Đó là sự bất tử của bạn.

Đừng nghĩ rằng bạn đẻ ra con thì nó phải nuôi bạn khi về già.

Ko. Bạn hãy tự lo cho bản thân mình và để con cái sống cuộc đời của nó và chăm sóc con của nó.
Thế mới đúng.

FB NV Bảo.


Post Reply